Chương 111: Vô lương âm trạch 3

166 8 0
                                    

Hội trưởng Hiệp hội Đạo giáo Trần Thanh Đại đề cập đến Vô Lương Âm Trạch, giảng giải một lúc rồi nhắc đến chính sự, đúng như lời Độ Sóc nói, yêu cầu chọn mười thiên sư trẻ tiến vào Vô Lương Âm Trạch siêu độ nguồn oán khí bên trong. Ông lên tiếng: "Nguồn oán khí không phải người cũng không phải quỷ, nó không có nguyên hình, biến hóa muôn hình vạn trạng. Nó luôn muốn thoát khỏi Vô Lương Âm Trạch, cũng rất nham hiểm xảo trá. Các cháu cần phân biệt được đâu là nguồn oán khí."

Có người hỏi: "Làm cách nào để phân biệt ạ?"

Trần Thanh Đại nói: "Không thể phân biệt. Nhưng nó chắc chắn sẽ xuất hiện bên cạnh các cháu, các cháu cần tìm được nó trong số những người lạ xuất hiện bên cạnh."

Trần Dương nhỏ giọng hỏi Độ Sóc: "Thật sự không có cách nhận ra nó sao? Nói như vậy, không phải thiên sư sẽ lâm vào tình thế hiểm nghèo sao? Chẳng lẽ phải nghi ngờ từng người xuất hiện bên cạnh mình?"

Độ Sóc chỉ nói một câu: "Bình thường nhất chính là vấn đề lớn nhất."

"Có ý gì?"

"Nhắc nhở em."

Cậu suy nghĩ một lúc lâu, vẫn không thể hiểu nổi câu nói của hắn là ngầm nhắc nhở cái gì, cậu vừa ngẩng đầu thì nghe Trần Thanh Đại đọc danh sách các thiên sư phải tiến vào Vô Lương Âm Trạch. Đọc đến tên ai thì người đó đứng ra.

"Cục trưởng phân cục Đại Phúc, Trần Dương." Cậu lập tức bước ra.

"Truyền nhân Bắc Thiên Sư Đạo, Khấu Tuyên Linh."

"Truyền nhân Thiên Sư Đạo, Trương Cầu Đạo."

Khấu Tuyên Linh và Trương Cầu Đạo cùng bước ra, đứng hai bên trái phải của Trần Dương. Trần Thanh Đại ngước lên, ánh mắt hòa ái nhìn ba người, sau đó ông đọc tiếp: "Truyền nhân phái Mao Sơn, Mao Tiểu Doanh."

"Tử Dương Cung..."

Mao Tiểu Doanh chính là anh trai của Mao Tiểu Lỵ, khoảng ba mươi tuổi thì thông suốt, là người nổi bật nhất trong những người trẻ tuổi của Mao gia phái Mao Sơn, tích cách chững chạc đáng tin cậy. Trương Cầu Đạo suy nghĩ trong chốc lát rồi thì thầm vài câu với Trần Dương, hai người đổi vị trí, hắn lại thì thầm với Khấu Tuyên Linh, lại đổi vị trí, cho đến khi đứng cạnh Mao Tiểu Doanh, thuận tiện chào hỏi đối phương.

Trần Dương lên tiếng: "Tạo mối quan hệ tốt với anh vợ, kế đó dễ dàng theo đuổi em gái người ta."

Khấu Tuyên Linh: "Trương - tâm - cơ."

Mười thiên sư trẻ nhanh chóng bước ra đứng giữa phòng. Các trưởng bối nhìn kỹ họ, thiên sư từng vào Vô Lương Âm Trạch thì chúc phúc, thiên sư chưa có tư cách vào thì hâm mộ nhìn họ. Trần Thanh Đại nói: "Mọi người đều là thiên sư ưu tú, mục đích của chuyến đi này là phong ấn Vô Lương Âm Trạch, nhưng không nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. An toàn làm trọng, lượng sức mà đi. Hiệp hội Đạo giáo cấp mỗi người một lá bùa quý, khi gặp nguy hiểm đến tính mạng phải lập tức xé rách lá bùa, rời khỏi Vô Lương Âm Trạch. Phải nhớ kỹ."

Trần Dương và chín thiên sư khác nghiêm túc đáp lời, sau đó Trần Thanh Đại đích thân giao bùa cho mỗi thiên sư. Trước khi giao còn kiểm tra kỹ càng lần cuối, phòng ngừa bùa có sự cố khiến thiên sư mất mạng. Đến khi giao xong, ông còn thiết tha căn dặn, nhớ kỹ phải lượng sức mà làm.

Các thiên sư nhận bùa xong thì rời đi. Vì muốn vào Vô Lương Âm Trạch phải đợi đúng nửa đêm, thế là mọi người tản ra, ai làm việc nấy. Trần Thanh Đại và các Phó hội trưởng cùng rời đi, vốn họ muốn gọi Độ Sóc, nhưng thấy hắn đi cùng Trần Dương bèn không làm phiền. Vợ chồng Mã Sơn Phong gặp bạn cũ, đương nhiên cũng tụ họp trò chuyện với nhau.

Trương Cầu Đạo về đến nhà, phải gặp người lớn trong nhà báo bình an trước, sau đó lại bị các anh chị em lôi đi đến tận khuya. Khấu Tuyên Linh và Lục Tu Chi cũng rời đi cùng nhau, rất nhanh chỉ còn lại Trần Dương, Độ Sóc, Ngỗi Tuyên và Oa Oa.

Ngỗi Tuyên ôm búp bê hỏi: "Em có thể đi vào với anh không?"

Cậu cười nói: "Ngỗi Tuyên không phải thiên sư nên không thể vào."

"Lén vào thì sao?"

"Vậy cũng không được."

Cô bé thở dài: "Em chỉ có thể chờ Trần Tiểu Dương ở ngoài thôi."

Cậu vuốt tóc cô bé nói: "Anh sẽ không sao đâu." Nói xong cậu nhìn sang Độ Sóc hỏi: "Đúng không?"

"Ừ."

Có được câu trả lời khẳng định, cậu nở nụ cười yên tâm.

Nửa đêm, trăng tròn còn sáng hơn đêm qua. Độ Sóc đi cùng Trần Dương đến gia nhập với đội ngũ thiên sư. Trần Thanh Đại đi đến dắt mọi người đi qua hành lang, vườn hoa, đài ngắm sao, cuối cùng đến đàn pháp. Đàn pháp là nơi cung phụng vạn thần, tường đỏ ngói xanh, kiến trúc lộng lẫy, giống như tứ hợp viện. Nơi này xây ba điện, chia làm chính điện, đông điện và tây điện, phân biệt thờ cúng gần 200 bức tượng chư thần thiên tướng.

Trần Thanh Đại bước vào chính điện, trong chính điện bày 130 pho tượng chư thần thiên tướng, vô cùng sống động, trợn mắt uy nghiêm. Vừa bước vào chính điện, nhìn thấy những pho tượng này, mọi người không tự giác ngừng thở, sinh lòng thành kính. Qua khỏi chính điện là phòng khách, trong phòng không có đồ dùng hàng ngày, trên sàn nhà bày ngay ngắn mười mấy cái nệm cói.

Vật trang trí có vẻ hoa lệ duy nhất là bức tường phía trước, ước chừng dài năm mét, cao bốn mét. Trên tường là một bức phù điêu phòng ốc phức tạp, phù điêu rất chân thật, khắc mười tòa nhà, mỗi tòa nhà cao 5 tầng, giữa những tòa nhà có cầu nối khiến mười tòa nhà hình thành một chỉnh thể. Giữa những căn nhà trùng điệp, trong mỗi căn phòng còn có bóng người như ẩn như hiện. Rất sống động và mỹ lệ, khiến người ta rung động không thôi.

Độ Sóc nói bên tai Trần Dương: "Đây là Vô Lương Âm Trạch."

Cậu đã sớm có dự đoán, bức phù điệu hoa mỹ dị thường, lại có vẻ lạnh lẽo âm u rợn người. Bóng người bên trong như ẩn như hiện, dường như xuyên qua bức phù điêu lạnh lùng quan sát mọi người bên ngoài. Vừa rồi khi nhìn thẳng vào bức phù điêu, cậu bỗng hoảng hốt như nhìn thấy lửa cháy bừng bừng lan ra khắp nơi, vô số bóng đen sau màn lửa nhào đến trước mặt cậu. Tập trung nhìn kỹ lại mới phát hiện chẳng qua chỉ là một bức phù điêu.

Trần Thanh Đại chỉ vào tòa nhà trong bức phù điêu nói: "Đây là Vô Lương Âm Trạch." Ông lại chỉ vào tòa nhà chưa xây xong hoàn chỉnh ở cuối phù điêu: "Vô Lương Âm Trạch vốn chỉ có ba tòa nhà, sau đó tăng đến mười. Mọi người nhìn xem, tòa nhà cuối cùng chưa xây xong, đó chính là Vô Lương Âm Trạch tự xây cất. Trong đó đều là oán khí nặng nề của quỷ quái. Các cháu cần tìm được nguồn oán khí trong mười tòa nhà này, siêu độ oán khí của nó, khiến nó rơi vào trạng thái ngủ say."

Trần Dương nhìn tòa nhà chưa làm xong, nóc nhà chưa xây kín, đang đóng xà nhà. Cậu lập tức kinh ngạc, Vô Lương Âm Trạch được gọi là vô lương, thế mà xây nhà lại có xà nhà. Nhưng khi cẩn thận nhìn kỹ thì phát hiện xà nhà không phải là cột gỗ mà là xác người. Dùng xác người làm xà nhà, đóng lên nóc nhà, đủ tà môn.

"Tay cầm dây đỏ, minh tưởng nhập định. Đèn dẫn hồn dẫn mọi người đi, chuông đồng xanh giúp nhận rõ địa vị và thân phận, lúc rời đi có thể tìm thấy phương hướng. Nhưng sau khi tiến vào Vô Lương Âm Trạch, không nên dựa vào ngoại vật, không nên khinh địch và tin các đồ vật trong đó, dù có là gương mặt quen thuộc nhất cũng không được tin tưởng." Độ Sóc dặn dò.

Trần Thanh Đại cũng dặn dò không kém Độ Sóc, mười thiên sư nhanh chóng ngồi thiền trên nệm cói, các thiên sư còn lại thì vây quanh, canh chừng và bảo vệ họ.

Lúc Trần Dương sắp tiến vào Vô Lương Âm Trạch, Độ Sóc nhéo tay cậu nói nhỏ: "Anh vĩnh viễn ở bên cạnh em, không cần do dự."

"Em biết."

Nói xong cậu tiến lên, ngồi xếp bằng trên nệm cói. Trước mặt là một ngọn đèn dẫn hồn, Trần Thanh Đại đang cột dây đỏ cho thiên sư ngồi cạnh cậu, dây đỏ cột vào ngón giữa bàn tay bằng thủ pháp đặc biệt, đây là cách phòng ngừa cô hồn dã quỷ xâm chiếm cơ thể, biểu thị thể xác có chủ. Đầu kia của dây đỏ nối vào trong bức phù điêu, cuối cùng cột chuông đồng, trong chuông không có quả lắc.

Trần Thanh Đại ngồi xổm trước mặt Trần Dương, gương mặt hiền hòa hỏi: "Sợ không?"

Cậu cười trả lời: "Cháu không sợ."

Ông bật cười, đang định cột dây đỏ cho cậu thì Độ Sóc đi tới, hắn ngồi xuống nói: "Để tôi làm."

Ông nhìn hai người, không nói gì giao dây đỏ cho hắn rồi di chuyển đến thiên sư tiếp theo. Đến lượt Khấu Tuyên Linh, Lục Tu Chi cũng tự đi lên. Trần Thanh Đại nhìn Lục Tu Chi, ánh mắt hơi kinh ngạc, sau đó ông chỉ cười mà không nói, lạy hắn một cái rồi hướng qua người kế tiếp cột dây.

Trần Dương nhìn gương mặt Độ Sóc, hắn rất nghiêm túc cột dây đỏ cho cậu: "Sao em có cảm giác dường như anh rất lo lắng cho em, không giống anh chút nào, anh Độ."

Hắn ngước mắt nhìn cậu, vừa tiếp tục cột dây vừa nói: "Có lúc nào mà anh không lo lắn cho em? Còn nói không giống anh... Em mới sống với anh vài năm, có thể nhìn thấu anh sao?"

Trần Dương chống cằm nói: "Em nói có thể nhìn thấu là có thể nhìn thấu, anh đang căng thẳng sao?"

Độ Sóc cột chắc sợi dây đỏ, nhìn thẳng vào cậu: "Dương Dương trưởng thành, sau này không cần anh nữa rồi." Hắn thở dài: "Mất mát."

Trần Dương lườm hắn: "Hết hy vọng đi, em sẽ không gọi anh là ba ba." Nói cứ như hắn là cha già lo lắng cho con cái vậy, nếu không phải biết rõ bản tính của Độ Sóc, cậu đúng là có thể bị lừa hai giọt nước mắt.

Hành trình âm dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ