"Tỉnh lại đi."
Giám đốc khách sạn từ từ tỉnh lại, đập vào mắt là gương mặt của Trần Dương. Vừa nhìn thấy cậu, hắn nhớ đến việc khách sạn lại xảy ra sự cố, tròng mắt lập tức trợn trắng muốn ngất lần nữa. Trương Cầu Đạo nhanh nhẹn bấm gan bàn tay phải của hắn véo tỉnh: "Muốn ngất cũng phải giải quyết cho xong rồi hãy ngất."Giám đốc khóc không ra nước mắt, đáng thương nói: "Trong hai ngày xảy ra ba sự cố. Một người chết, hai người suýt chết, còn có cách giải quyết sao?"
Mọi người nghe vậy cũng đồng tình với hắn. Tuy khách sạn đúng là có vài vấn đề về an toàn nhưng không đến nỗi lần nào cũng xảy ra tai nạn như vậy. Nếu không phải do bọn họ - người bị Thần Sát theo dõi - vào ở khách sạn này thì nơi này sẽ không bị Thần Sát lợi dụng ra tay. Trần Dương suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi sẽ nhờ Tiểu Lỵ vẽ vài lá bùa quý nhân chúc phúc ba ngày gửi đến đây."
Giám đốc khách sạn hỏi: "Dùng để làm gì?"
"Đổi vận."
Giám đốc gào khóc hô lên: "Tôi chết cho rồi!"
Những người có mặt bị tiếng gào khóc chấn động suýt bay mất hồn, đáng sợ là Ngỗi Tuyên và Oa Oa lại thấy thú vị, nóng lòng muốn gào thử. Trần Dương vội đè lại: "Trẻ ngoan không được lớn tiếng ồn ào." Sau đó cậu quay sang nói với giám đốc: "Bùa quý nhân chúc phúc rất linh nghiệm, ít nhất có thể đổi vận cho các anh. A, đúng rồi, tên Thần Sát có ý thức hại người lợi dụng các kiểu tai nạn ngoài ý muốn khiến xảy ra sự cố, vậy nếu các có chuyện ngoài ý muốn khác cắt ngang nó thì sao?"
Mã Sơn Phong: "Ý cháu là gì?"
Mấy người còn lại cũng không hiểu.
Trần Dương quơ tay: "Tất cả những người đã chết đều vì tai nạn ngoài ý muốn, đa số là do các vấn đề về an toàn. Điều kiện dẫn đến cái chết là các loại tai nạn bất ngờ, có lẽ một tai nạn nho nhỏ cũng có thể dẫn đến chết người. Nhưng nếu như chặt đứt các mắt xích, xuất hiện một tai nạn khác cắt ngang trình tự liên hoàn kia, vậy có thể tránh được tai nạn chết người không?"
Độ Sóc nói tiếp thay Trần Dương: "Tai nạn bất ngờ có một trình tự liên hoàn, phá hỏng một mắt xích thì không còn liên hoàn nữa. Vậy cái gọi là tai nạn ngoài ý muốn đó sẽ không xảy ra, vài người tìm được đường sống trong chỗ chết là do đã có hành động nào đó cắt ngang, phá hỏng mắt xích liên hoàn." Hắn chỉ vào Trình Hỉ vừa mới lấy lại tinh thần: "Nếu như trong tai nạn vừa rồi không có ai cứu cô ta, cô ta sẽ chết vì sự cố thang máy."
Trần Dương cao hứng nhào vào lòng Độ Sóc: "Nói không sai!"
Cậu nhìn mọi người, hai mắt lóe sáng: "Vậy nên chỉ cần tạo ra sự cố khác, phá hỏng tai nạn bất ngờ của Thần Sát là có thể sống sót."
Độ Sóc nói thêm: "Thiên Đạo sẽ không cho phép Thần Sát có ý thức, ý thức của Thần Sát sẽ không ngừng ngưng tụ trong quá trình giết người, mãi đến tận khi bị Thiên Đạo phát hiện rồi thẳng thừng xóa bỏ. Nhưng trước khi bị gạt bỏ cần một chu kỳ, trong chu kỳ này không thể để cho Thần Sát giết người thỏa thuê, Thần Sát sẽ dần dần mất đi ý thức của mình, cuối cùng trở thành một sát bình thường."
Lục Tu Chi như có điều suy nghĩ: "Cách này rất hay."
Mã Sơn Phong cũng gật đầu tán thành, xâu chuỗi các sự kiện lại, mọi người đã đoán được Trần Dương muốn dùng sự cố bất ngờ gì để phá hỏng chuỗi tai nạn liên hoàn mà Thần Sát sắp xếp.
Giám đốc khách sạn và nhóm Trịnh Tiểu Vũ ngơ ngác không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết Thần Sát là vật gì, nhưng nghe thấy hình như đã nghĩ ra cách đối phó, bọn họ vội vàng hỏi: "Vậy dùng sự cố bất ngờ gì để đối phó với Thần Sát kia?"
So với giám đốc khách sạn, nhóm Trịnh Tiểu Vũ nóng ruột hơn, dù sao xảy ra chuyện gì, cùng lắm thì giám đốc thất nghiệp nhưng họ là mất mạng đó nha.
Trần Dương cười gian xảo: "May mắn."
"Hả?"
Trần Dương lấy tất cả bùa quý nhân chúc phúc ba ngày mà Độ Sóc và Lục Tu Chi đã vẽ ra, sau đó đưa ba lá bùa cho Khấu Tuyên Linh, dặn hắn cất kỹ: "Lão Lục nhà anh vẽ, cất kỹ đừng làm mất."
Khấu Tuyên Linh nhận lá bùa, nghe vậy cười nói: "Toàn bộ bùa lão Lục nhà tôi vẽ phải là của tôi chứ, cậu lấy của cục trưởng Độ là được rồi."
"Không được." Cậu né tránh bàn tay của Khấu Tuyên Linh, cự tuyệt nói: "Lục Tu Chi là thành viên của phân cục trước, sau đó mới là người yêu của anh. Đương nhiên phải có sự đồng ý của tôi trước."
"Cục trưởng Độ còn là cục trưởng tổng cục đó."
"Ảnh là Phong Đô đại đế, trước tiên là người nhà của tôi." Trần Dương chống nạnh, nhướng mày đắc ý nói. Độ Sóc phụ học: "Là của em. Em muốn bao nhiêu lá bùa thì anh vẽ bấy nhiêu, toàn bộ là của em."
Khấu Tuyên Linh che mắt không muốn nhìn: "Hết thuốc chữa, ai đến quản cậu ta đi."
Trần Dương đáp: "Không quản được."
Cuối cùng cậu phát bùa cho ba người Trịnh Tiểu Vũ, ngoài ra cũng đưa cho giám đốc khách sạn vài lá, cũng bảo Ngỗi Tuyên giúp vẽ bùa: "Tuy bùa chúc phúc có thể đổi vận, nhưng phải chú ý nên đặt ở chỗ nào. Nếu như đặt sai chỗ, vận khí bị cản trở thì bùa không phát huy được tác dụng. Ngỗi Tuyên sẽ giúp anh xem nên dán bùa ở đâu trong khách sạn. Ngoài ra phải thuê công nhân đến kiểm tra các vấn đề an toàn định kỳ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hành trình âm dương
HorrorVăn án thì nằm trong phần chương truyện. Kéo xuống là thấy ^_^ mí bợn lưu ý dùm mình là truyện này không được đem đi đâu dưới bất kì hình thức nào. vì truyện được mình lấy từ trang của một bạn nhưng chưa có sự cho phép của bạn đó. vì nhu cầu muốn đọ...