Trần Dương đi vào phân cục, trông thấy Mao Tiểu Lỵ đang ngồi trên sô pha lướt Weibo, cậu lên tiếng hỏi: "Tiểu Lỵ, hôm qua Độ Sóc có về không?"
Mao Tiểu Lỵ ngẩng đầu nói: "Không có. Mấy anh bắt được thần Ngũ Thông chưa? Em và Trương Cầu Đạo giúp cảnh sát vây bắt những người bị thần Ngũ Thông đùa giỡn. Lúc đang bắt họ thì phát hiện một nơi như tà giáo tụ tập, có thờ phụng một bức tượng thần Ngũ Thông. Trương Cầu Đạo chụp hình hỏi người nhà, đúng là tượng An Nhạc Thần. Còn nữa, em gặp phải rất nhiều chuyện, có lệ quỷ đòi mạng nữa, chậc chậc, rất nguy hiểm..."
Trần Dương cắt ngang cô nàng: "Trương Cầu Đạo đâu?"
"Ảnh vẫn còn ở lại giúp cảnh sát. Chúng em tách ra hành động, bên em xong rồi, bên ảnh vẫn còn một vụ."
"Vậy à, anh hơi mệt, lên lầu nghỉ trước đây." Cậu nói xong liền đi lên lầu, một lúc lâu sau lại quay xuống, đứng ở bậc cầu thang nói với Mao Tiểu Lỵ: "Khi nào Độ Sóc về thì nhắn tin cho anh biết."
"Dạ." Mao Tiểu Lỵ gật đầu, nhìn bóng lưng Trần Dương cho đến khi cậu biến mất ở chỗ ngoặt, cô quay đầu nhìn Khấu Tuyên Linh ngồi bên cạnh, giơ ngón tay chỉ Trần Dương, nhỏ giọng hỏi: "Ảnh sao vậy?"
Khấu Tuyên Linh rót một ly nước đầy uống cho đỡ sợ: "Nhớ nhung."
Mao Tiểu Lỵ kinh ngạc: "Hôm qua mới gặp mà?" Chồng chồng già rồi mà một ngày không gặp như cách ba năm sao?
"Tình cảm của họ vốn tốt mà." Hắn liếc Mao Tiểu Lỵ: "Cô còn chưa yêu đương, không hiểu đâu."
Cô nàng không phục: "Anh thì hiểu sao?" Cô dám bảo đảm, đến lúc cô sinh con, thẳng nam vũ trụ - Khấu Tuyên Linh vẫn còn chưa thoát FA.
Khấu Tuyên Linh hừ hừ hai tiếng: "Tôi chưa yêu đương nhưng hiểu tâm trạng này."
Mao Tiểu Lỵ im lặng một lúc rồi nhích đến gần Khấu Tuyên Linh, hai mắt phát ra tia sáng "bát quái".
"Anh có đối tượng thầm mến à?"
"Không phải cô." Khấu Tuyên Linh thẳng thắn, Mao Tiểu Lỵ suýt nữa nhảy lên đánh nhau với hắn. Thẳng nam vũ trụ có thể dùng một câu kết thúc đề tài câu chuyện, còn kéo cừu hận.
"Cám ơn anh đã bỏ qua." Mao Tiểu Lỵ không từ bỏ: "Vậy sao anh hiểu được tâm trạng này? Lúc nào? Đối phương là ai?"
"Lúc tôi 16 tuổi."
Mao Tiểu Lỵ giơ tay ra hiệu tạm ngưng, kéo đĩa hạt dưa trước mặt đến gần rồi gật đầu bảo hắn nói tiếp.
"Đó là lần đầu tiên tôi nhận đơn hàng xa nhà, tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm, say xe say máy bay nôn gần chết. Tới nơi tôi lập tức ngủ say sưa, nửa đêm thức dậy vái lạy sư tổ thì phát hiện tôi quên mang bức tranh sư tổ theo!"
Mao Tiểu Lỵ ngừng cắn hạt dưa, không những không muốn cắn tiếp mà còn muốn ném vỏ hạt dưa lên đầu hắn. Khấu Tuyên Linh nhớ lại mà vẫn còn sợ hãi: "Bức tranh sư tổ là do đích thân tôi vẽ, mấy bức tranh bán bên ngoài toàn là giả, cũng không dễ mua, đa số là bán tranh của tổ sư Tam Thanh." Hắn thở dài nói tiếp: "Lần đó mất ba ngày mới hoàn thành nhiệm vụ, tôi như mười năm không được thấy sư tổ. Về đến nhà lập tức tắm rửa trai giới vái lạy sư tổ. Từ đó về sau, bức tranh sư tổ không rời người."
"Một ngày không gặp ba năm, ba ngày chỉ mới chín năm thôi."
"Bốn bỏ năm lên."
"Ha." Mao Tiểu Lỵ lạnh lùng dọn dẹp vỏ hạt dưa, vì động tác quá mạnh khiến vài mảnh nhỏ rơi xuống ngón chân cái của Khấu Tuyên Linh. Cô nàng nhìn nhìn, cuối cùng chỉ hừ lạnh hai tiếng.
Khấu Tuyên Linh có cảm giác như bị chĩa mũi dùi, nhưng hắn không biết bản thân đắc tội Mao Tiểu Lỵ lúc nào. Vừa lúc Mã Sơn Phong đi ra nghe được hắn oán giận: "Lòng dạ phụ nữ đúng là như mò kim đáy biển."
Mã Sơn Phong lên tiếng: "Còn phải xem đối tượng."
Khấu Tuyên Linh không hiểu, ông không giải thích mà đổi đề tài: "Vừa rồi trong phòng làm việc, chú nghe cục trưởng Trần nhắc đến Độ Sóc phải không? Thế nào... lộ rồi?"
Nếu như Mã Sơn Phong hỏi một ngày trước, chắc chắn Khấu Tuyên Linh không hiểu gì. Thế nhưng bây giờ hắn đang khiếp sợ, đối diện với ánh mắt nhìn thấu tất cả của ông, mà Mã Sơn Phong cũng từ vẻ mặt của hắn biết được đáp án.
"Chú Mã, bây giờ cháu mới biết, người thâm tàng bất lộ nhất phân cục chính là chú." Độ Sóc cũng thâm tàng bất lộ, nhưng hắn không thuộc phân cục.
Mã Sơn Phong xua tay: "Trải qua nhiều việc, nhìn nhiều thì dễ nhận ra thôi. Trần Dương tức giận à?"
"Nhìn không giống! Shh! Cục trưởng Trần kết âm hôn? Một người sống như cậu ấy sao lại kết âm hôn với quỷ? Mà còn cùng vị tai to mặt lớn kia nữa, cứ như một giấc mộng hoang đường."
Mã Sơn Phong nói: "Thoạt nhìn cục trưởng Trần không phải là người sống thọ."
Mấy chữ vỏn vẹn lại có rất nhiều tin tức đáng giá. Khấu Tuyên Linh nói: "Không dính đến cấm thuật chứ?"
"Nếu như Trần Dương tùy tiện tìm một tà ma nào đó trong âm phủ kết âm hôn thì còn có thể nghi là dùng cấm thuật. Nhưng đối tượng của Trần Dương là vị kia ở Phong Đô, cấm thuật nào có thể thi triển trên người hắn? Cậu xem cách họ ở chung đi, vị kia rất yêu thương và coi trọng Trần Dương, nếu như không phải cậu ấy ở đây thì vị kia cũng không thèm xuất hiện ở nơi này, chứ đừng nói là trò chuyện với chúng ta như bạn bè."
Phong Đô đại đế, tôn thần Đạo giáo, đương nhiên có kiêu ngạo của hắn. Tuy hắn không khinh thường phàm nhân nhưng cũng sẽ không hòa mình vào đám người ở dương gian. Bốn năm trước, Phong Đô đại đế xuất hiện ở tổng cục, nhậm chức cục trưởng, chỉ vài lần ít ỏi liên quan đến vận mệnh quốc gia mới thấy bóng dáng hắn, còn lại thì thần bí chẳng thấy tăm hơi đâu.
Khấu Tuyên Linh vốn rất tôn kính Độ Sóc, ngoại trừ sư tổ thì hắn đứng vị trí thứ hai, xem hắn là mục tiêu phấn đấu. Khấu Tuyên Linh nói với Mã Sơn Phong: "Trước kia cháu nghĩ cục trưởng Độ là chưởng môn của môn phái thần bí nào đó, đôi khi cả năm không thấy người đâu. Sau khi đến phân cục lại phát hiện thường xuyên gặp cục trưởng Độ, từ đó mới biết thì ra là ở cùng bạn đời. Bây giờ nghĩ lại, cục trưởng Độ rất bận rộn, phải quản lý tổng cục và Phong Đô, còn phải về nhà bình thường. Thỉnh thoảng nửa đêm cháu thức dậy còn gặp cục trưởng Độ mệt mỏi về đến nhà, đến hừng đông lại đi. Tấm lòng thế này thật đáng khen ngợi."
Khấu Tuyên Linh không tiếc lời khen ngợi, sau đó bổ sung: "Cháu nghe nói rất ít người trong Hiệp hội biết thân phận thật của cục trưởng Độ, đúng không?"
"Vài người biết thôi, nghe nói lúc vị kia đến dương gian, đột ngột xuất hiện trước mặt bọn họ rồi nói một câu." Mã Sơn Phong cười ha ha: "Đúng là phong cách làm việc của cục trưởng Độ, mặc dù có vẻ lạnh lùng không để ý đến ai nhưng quang minh lỗi lạc, cũng gọn gàng nhanh chóng."
Khấu Tuyên Linh lại nói: "Hình như trước giờ Trần Dương không biết thân phận thật của Độ Sóc."
Thấy ông kinh ngạc, hắn nói thêm: "Nhưng giờ biết rồi."
Mã Sơn Phong không ngờ Độ Sóc lại giấu Trần Dương chuyện quan trọng như vậy: "Tâm trạng Trần Dương thế nào?"
Hắn suy nghĩ một chút, cố chọn từ thích hợp nhất để miêu tả: "Bình tĩnh."
"Càng bình tĩnh thì lúc bùng nổ càng đáng sợ. Phía dưới sự bình tĩnh là nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, sóng to gió dữ, một khi xuất hiện lỗ hỏng sẽ bạo phát vùi dập tất cả." Mã Sơn Phong cảm thông nói.
"Chú có kinh nghiệm rồi à?"
"Chú giấu tiền riêng, bị bà xã phát hiện. Bà ấy bình tĩnh vài ngày, chú nơm nớp lo sợ vài ngày, chẳng qua muốn dụ chú moi ra tất cả tiền riêng đã giấu vài chục năm. Cực cực khổ khổ, một đêm trở lại trước giải phóng." Mã Sơn Phong thở dài, thấy ánh mắt đồng cảm của hắn, ông xua tay nói: "Đừng xen vào chuyện của hai người kia."
Ông nói xong quay vào phòng làm việc, đóng kín cửa sổ rồi mới lấy một cái hộp trong chỗ bí mật ra đếm đếm, tiền riêng không ít. Vừa rồi lấy bản thân làm ví dụ khiến ông lại có cảm giác như bị phát hiện có tiền riêng lần nữa, phải đếm lại mới yên tâm.
Chu Khất báo cáo sự tình An Nhạc Thần với Độ Sóc. Đại đế bình thản ừ một tiếng biểu thị đã biết rồi bảo hắn đi làm việc. Chu Khất lại nghĩ nên nịnh nọt đại đế vài câu, thế là hắn vội vàng báo cáo những chuyện liên quan đến chị dâu.
Quả nhiên Độ Sóc có hứng thú, tuy biểu cảm không thay đổi gì nhiều nhưng có lắng nghe. Càng nghe, vẻ mặt đại đế càng thay đổi vi diệu: "Dương Dương gọi "Quỷ đế ngũ phương Chu Khất phụ tá Phong Đô đại đế", ngươi có đáp lại không?"
Chu Khất gật đầu: "Có chứ. Nhưng lúc thuộc hạ hỏi chị dâu chuyện gì, chị dâu lại không nói."
Nhìn gương mặt nghiêm túc thật thà của Chu Khất, nhìn hắn câu trước câu sau đều nịnh nọt "chị dâu". Độ Sóc gật đầu, miễn cưỡng nhếch môi cười, thành công khiến Chu Khất sợ hãi câm miệng.
"Chu Khất."
Chu Khất giật mình lên tiếng, rùng mình một cái.
"Ngươi đi quản lý Ba Trủng Sơn, gần đây bên đó nhiều việc."
Chu Khất sửng sốt: "Không phải đã có quỷ đế cai quản nơi đó sao?"
Ba Trủng Sơn thuộc phạm vi cai quản của quỷ đế phương tây, cách Bão Độc Sơn của hắn rất xa, hơn nữa Ba Trủng Sơn nổi tiếng là công việc bề bộn.
"Ta biết, bên kia nhiều việc."
"Vâng, vậy còn Bão Độc Sơn..."
"Ngươi quản luôn."
Chu Khất bi thương nhìn Đại đế, cuối cùng im lặng rời đi, hắn nên biết bản thân không có thiên phú nịnh hót.
Độ Sóc vẫn giữ thái độ bình tĩnh lạnh lùng trước mặt Chu Khất, đợi đến khi Chu Khất đi khuất, hắn mới vội vàng đứng lên rời khỏi Phong Đô, chớp mắt đã xuất hiện trước cửa phân cục. Hắn bước vào, hiếm khi do dự, trông thấy Khấu Tuyên Linh đang vẽ tranh sư tổ bèn hỏi: "Hôm nay Dương Dương thế nào?"
Khấu Tuyên Linh buông bút, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Bình tĩnh."
Độ Sóc có linh tính không ổn, càng do dự hơn. Thế nhưng trước sau gì cũng phải đối mặt, Khấu Tuyên Linh trịnh trọng nói: "Cố lên, bảo trọng." Độ Sóc lạnh lùng nhìn bức họa trên bàn, Khấu Tuyên Linh lập tức ngậm miệng, bày tỏ sẽ không đi xem trò hay.
Độ Sóc đi lên lầu, Mã Sơn Phong lập tức mở cửa phòng làm việc, mấp máy môi hỏi Khấu Tuyên Linh. Hắn chỉ chỉ lên lầu, cũng mấp máy môi trả lời: "Lên rồi."
Thế là ông thông báo cho Mao Tiểu Lỵ chú ý tình hình, cô nàng không dám mở cửa quang minh chính đại nhìn, vì vậy lặng lẽ dùng camera trên không. Thứ này là của nữ sinh say mê đạo trưởng cấm dục - Khấu Tuyên Linh - hối lộ cho Mao Tiểu Lỵ, hiện tại có việc cần dùng. Độ Sóc nghe tiếng động trên đầu, ngẩng đầu nhìn rồi liếc nhìn về phía phòng của Mao Tiểu Lỵ.
Camera trên không dừng lại một lát rồi yên tĩnh bay về. Mao Tiểu Lỵ sợ.
Khấu Tuyên Linh: "Nhát!"
Mao Tiểu Lỵ hừ hừ hai tiếng: "Anh đi mà làm."
Đương nhiên không ai dám, Mao Tiểu Lỵ không dám nhìn nhưng dám nghe lén.
Độ Sóc đang định gõ cửa phòng thì khựng lại, cầm chìa khóa mở cửa. Hắn đi vào, trông thấy Trần Dương đang đưa lưng về phía hắn vá quần áo. Độ Sóc đứng sau lưng nhìn lén, phát hiện là quần áo của hắn. Cậu đang thêu hình lên áo, nhìn khái quát là một cái đầu heo.
Độ Sóc im lặng, lúc Trần Dương tức giận thường lén thêu các kiểu heo lên áo hắn, rất tức giận thì quang minh chính đại thêu trước mặt hắn. Đừng nghĩ cách xả giận này vô hại, hắn phải mặc áo thêu đầu heo đi làm thì cậu mới nguôi giận.
Trần Dương lên tiếng: "Về rồi?"
"Ừm." Hắn ngồi xuống cạnh cậu, im lặng nhìn cậu thêu đầu heo, thuận tiện khen một câu: "Đẹp lắm!"
Trần Dương liếc nhìn, bỗng cười nhẹ nói: "Cám ơn." Cậu suy nghĩ một chút rồi bổ sung: "Em rất vinh hạnh." Nói xong cậu gút đường chỉ. Độ Sóc vội vàng đưa kéo qua. Trần Dương cầm kéo cắt đứt đầu chỉ rồi cầm áo giơ lên giũ giũ, ngắm nghía cái đầu heo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hành trình âm dương
HorrorVăn án thì nằm trong phần chương truyện. Kéo xuống là thấy ^_^ mí bợn lưu ý dùm mình là truyện này không được đem đi đâu dưới bất kì hình thức nào. vì truyện được mình lấy từ trang của một bạn nhưng chưa có sự cho phép của bạn đó. vì nhu cầu muốn đọ...