Chương 68: Dời mộ

293 10 0
                                    

Trần Dương từ Quảng Việt trở về phân cục, cậu cứ có cảm giác bầu không khí trong phân cục rất kỳ quái, rõ ràng cậu chỉ đi có nửa tháng thôi mà. Mao Tiểu Lỵ, Khấu Tuyên Linh và Trương Cầu Đạo gần như thành thần ẩn thân, suốt ngày chạy bên ngoài. Ăn tối xong cũng vội vã chạy đi, hình như có rất nhiều chuyện quan trọng cần làm.

Khấu Tuyên Linh và Trương Cầu Đạo còn dễ hiểu, hai người thường nhận đơn hàng. Gần đây Mao Tiểu Lỵ rất siêng năng luyện tập Đạo thuật, vốn nên rảnh rỗi mới đúng. Nhưng thực tế lại trái ngược, ngày thường không thấy bóng dáng cô nàng đâu. Trần Dương gọi với theo Mã Sơn Phong đang định đi đến quảng trường cùng bà xã nhảy quảng trường: "Chú Mã, gần đây bọn họ nhận đơn hàng gì à? Đến cả ăn cơm cũng không có thời gian?"

Mã Sơn Phong trả lời: "Không có nhận đơn. Sắp đến rằm tháng 7 rồi, tụi nó vội về quê tế tổ. Tuy nói rằm tháng 7 địa phủ xá tội, quỷ môn mở cửa nhưng đa số hung thần lệ quỷ đều có quỷ sai trông coi, không dám náo loạn. Có người trẻ tuổi không hiểu chuyện đụng phải cô hồn dã quỷ thì đã có thiên sư và bà đồng có thể đuổi quỷ. Vậy nên rất nhiều thiên sư thế gia đều về nhà tế tổ vào rằm tháng 7. Mao Tiểu Lỵ, Trương Cầu Đạo và Khấu Tuyên Linh cũng về tế tổ."

Mã Sơn Phong không nhắc đến thì Trần Dương đã suýt quên ba đồng nghiệp trong phân cục có "gốc" to đến cỡ nào. Tất cả đều xuất thân là thiên sư thế gia, gia tộc có vị trị quan trọng trong Đạo giáo, cũng từng có cống hiến quan trọng trong lịch sử phát triển của Đạo giáo. Trần Dương nói: "Tất cả đều về nhà hết ạ?"

"Ừ. Mao Tiểu Lỵ về Mao Sơn, Trương Cầu Đạo về Long Hổ Sơn, Khấu Tuyên Linh về Bình Thành. Hiện tại tụi nhóc đang chuẩn bị hành lý, đơn xin nghỉ phép đặt trên bàn chú hai ngày rồi kìa, lát nữa phiền Dương Dương đóng cái dấu." Mã Sơn Phong nói xong muốn đi, bà xã đang đợi, ông mà đến muộn, không chừng bà lại nhảy với lão Vương.

"Ối chờ đã, chú Mã, chú gọi cháu là gì?"

Mã Sơn Phong bày vẻ mặt khó hiểu, một lát sau mới phản ứng: "Dương Dương à, không thích gọi vậy thì là Trần Tiểu Dương. Cháu thích cái nào?"

Trần Dương: "???"

Mã Sơn Phong cười ha hả: "Mấy lão thiên sư cáo già đều gọi như vậy, họ biết cháu giao đấu với Vu Linh Thứu ở Thôn Không Người, dù không chính diện giao đấu nhưng thái độ và tinh thần đều rất đáng khen. Đừng để ý, họ gọi nick name cho có vẻ thân thiện đó mà." Trên thực tế mấy lão thiên sư già mà không đứng đắn kia biết quan hệ của Độ Sóc và Trần Dương, nghe Độ Sóc thường gọi cậu là "Dương Dương" hay "Trần Tiểu Dương", thế là ồn ào gọi theo.

Trần Dương vừa muốn nói Mã Sơn Phong đừng gọi như vậy nữa, ông đã chuồn ra tới cửa. Đại Béo nhảy xuống từ tường vây, trông thấy cơm thừa canh cặn trên bàn bèn nói: "Trần Tiểu Dương, cá của gia đâu?"

Vì hói đầu mà gần đây mèo mập không muốn xuất hiện trước mặt người khác, bình thường trời tối mới lén đến tìm Trần Dương chờ ăn cá.

Cậu nghe vậy khoanh tay nói: "Mày gọi ai đó? Mà mày nên giảm cân đi, Đại Béo."

Núi thịt vẫy vẫy đuôi: "Gia gầy. Đi Quảng Việt bôn ba mấy ngày, trở về phát hiện gầy đi."

Trần Dương cầm một chậu cá khô rán ra: "Gầy bao nhiêu?"

"Hai lạng."

Cậu lập tức thu hồi chậu cá, cầm đũa gắp hai con cá lớn chừng ngón tay: "Bữa tối."

Sau đó cậu bưng chậu cá rán quay vào bếp, Đại Béo ngậm hai con cá nhảy xuống đuổi theo Trần Dương: "Hai lạng không phải là gầy sao? Gầy hai lạng cũng là gầy, cậu không thể kỳ thị... Không phải khi đó cậu nói cá khô không đủ sao?"

Đại Béo cảm thấy đau khổ vì bị lừa dối. Lúc mới gặp nó chỉ có 40 cân, chẳng qua vì thức ăn của phân cục quá ngon mà nó béo lên đến 50 cân, tất cả mọi người không còn yêu nó nữa. Mỗi lần gặp mặt hay dùng cân nặng công kích nó, ép nó giảm béo. Hiện tại nó gầy rồi, không chỉ không ôm ôm hôn hôn đút cá mà còn định cắt xén thức ăn!

Trần Dương tận tình khuyên bảo: "Đại Béo, mày từng thấy con mèo nào nặng đến 50 cân chưa?"

"... Gia là mèo quỷ." Huống chi nó đã sống 1000 năm, một con mèo hoang 50 cân thì làm sao? Mới 50 cân!!!

Trần Dương suy nghĩ trong chốc lát: "Mày nói đúng." Đại Béo là mèo quỷ, còn sợ mấy vấn đề như cholesterol, huyết áp cao sao? Vì vậy cậu đặt chậu cá lại lên bàn cho nó. Mao Tiểu Lỵ vừa xuống lầu, tự động ngồi vào bàn, không thèm để ý đến ánh mắt lạnh lùng của Đại Béo mà cầm cá khô lên gặm.

Cô nàng lên tiếng: "Đại Béo, uống ly rượu không?"

Mèo ú thu hồi ánh mắt lạnh lùng, cùng Mao Tiểu Lỵ uống một chai rượu. Cô nàng hoàn toàn không cảm thấy ăn cá khô rán, uống rượu bạc hà của mèo thì có gì không đúng. Rượu đỏ lần trước uống hết sạch rồi, mới mua hai thùng rượu bạc hà qua mạng. Đáng sợ nhất là mấy đứa Mao Tiểu Lỵ sẽ uống cùng Đại Béo, uống xong còn chẹp miệng khen ngon.

Mao Tiểu Lỵ nói với Trần Dương: "Anh Trần, Khấu Tuyên Linh nói với em, giữa tháng Trương Cầu Đạo phải về nhà tế tổ, người lớn trong nhà mời anh đến chơi. Ba em cũng mời anh đến Mao Sơn, anh nghĩ thế nào?"

Trần Dương ngồi xuống, nghe vậy nói: "Cũng được. Giữa tháng 7 anh không có đơn hàng nào, Độ Sóc cũng bận rộn. Anh không có việc gì làm, đi thì đi."

"Mao Sơn, Long Hổ Sơn, Bình Thành, anh muốn đi đâu."

"Nhất thời không quyết định được."

Cậu đang nói thì Khấu Tuyên Linh đi về, trong tay đang cầm điện thoại trò chuyện, tựa hồ lưu luyến không rời. Trần Dương kinh ngạc nhướng mày: "Không phải giờ này Khấu Tuyên Linh phải bái lạy sư tổ sao?" Nhìn gương mặt ửng hồng của hắn, cậu chần chừ rồi nói: "Lẽ nào Khấu Tuyên Linh... yêu đương?"

Mao Tiểu Lỵ nhỏ giọng thần bí nói: "Anh nhìn ra? Cả phân cục đều nhìn ra rồi, vậy mà Khấu Tuyên Linh còn phản bác là tình anh em. Chậc chậc, anh em. Người bình thường sẽ nói là bạn bè đúng không? Ha ha ha, "tình anh em". Chúng ta đều hiểu mà, chỉ có một mình ảnh là vừa đơn thuần vừa thẳng tăm tắp. Ảnh vì hẹn hò với "người anh em" kia mà hoãn việc bái lạy sư tổ."

Trần Dương mở to hai mắt: "Anh em? Nam?"

"Đúng vậy. Ngay ngày đầu tiên Khấu Tuyên Linh đã tiết lộ giới tính của đối phương." Mao Tiểu Lỵ vô cùng đau đớn: "Khấu Khấu đơn thuần thẳng nam sắt thép, đừng bị người ta lừa nha. Anh có biết đến giờ đối phương vẫn không chịu đến phân cục không? Bọn em muốn thay Khấu Tuyên Linh nhìn một cái, thế mà người kia cứ liên tục từ chối. Anh cũng biết đó, Khấu Tuyên Linh thẳng như vậy, không chừng bị lừa."

Khấu Tuyên Linh đứng sau lưng Mao Tiểu Lỵ, giơ chân đá cái ghế của cô. Mao Tiểu Lỵ như mọc con mắt sau gáy, chống tay xuống bàn rồi linh hoạt nhảy lên ngồi xổm cùng Đại Béo trên bàn: "Khấu Tuyên Linh, anh càng ngày càng xấu xa."

Khấu Tuyên Linh cười nhạt: "Cô bịa chuyện của tôi ngay trước mặt tôi, không chặt chân cô đã là tốt lắm rồi."

Mao Tiểu Lỵ làm mặt quỷ với hắn. Khấu Tuyên Linh nói với Trần Dương: "Cậu đừng nghe cô ta nói bậy, chỉ là một người anh em của tôi thôi. Hắn rất tốt, cực kỳ tốt, đối với ta cũng tốt. Chúng tôi mới quen đã thân, đừng có nghĩ xấu như Tiểu Lỵ."

Trần Dương cười ôn hòa: "Biết rồi." Chờ Khấu Tuyên Linh đi lên lầu, cậu lập tức nói với Mao Tiểu Lỵ: "Từ lúc vào đến lúc hắn lên lầu chưa từng cúp điện thoại, vừa quen đã thân... Có vấn đề."

"Đúng không, em đã nói mà, ngay cả chú Mã cũng nhìn ra, còn tươi cười thần bí. Em biết chú Mã lâu rồi, mắt nhìn người của chú là sắc bén nhất. Lúc đó em và Trương Cầu Đạo hỏi có phải Khấu Tuyên Linh yêu đương không, chú Mã không trả lời nhưng nụ cười đó y hệt lần đầu tiên chú Mã nhìn anh và anh Độ."

Trần Dương kinh ngạc: "Lúc nhìn anh và anh Độ, chú ấy cười thế nào?"

"Như vậy nè." Mao Tiểu Lỵ từ từ nở nụ cười phức tạp đầy hàm ý "không cần nói cũng hiểu", "Đừng nói, hiểu rồi", "Quan hệ bất thường". Trần Dương thấy vậy, hai mắt giật giật: "Có quá khoa trương không?"

"Thật đó. Chú Mã vậy đó, chú ấy là giản xảo nhất."

Cậu nói sang chuyện khác: "Anh thấy gần đây thân thủ của em không tệ, phản ứng rất nhanh."

Mao Tiểu Lỵ quả thật nói theo: "Phải về nhà tế tố, em tranh thủ thời gian luyện tập thân thủ và Đạo thuật. Bằng không về nhà phải nghe cô bảy dì tám càm ràm, so sánh ganh đua này nọ. Đừng nghĩ thiên sư thế gia thì không có ba cô sáu bà nhiều chuyện, đều là tục nhân. Biết rõ dòng của ba em đều phải chờ tự giác ngộ mà vẫn lải nhải suốt."

Trần Dương không có loại phiền não này. Mao Tiểu Lỵ quan sát cậu từ trên xuống dưới rồi nhích lại gần nói: "Anh Trần, hay là anh đi Bình Thành? Vừa khéo đi cùng "người anh em" của Khấu Tuyên Linh. Dù sao tháng 10 này anh phải đi đến tổ đình Long Hổ Sơn, bây giờ đi không cần thiết lắm. Dứt khoát đi Bình Thành. Anh mà đi với em về Mao Sơn, mấy bà cô bà dì lại nghĩ anh là bạn trai của em. Nếu anh Độ biết, em chắc chắn... xoẹt xoẹt."

Trần Dương bị chọc cười: "Anh Độ không tàn bạo như vậy đâu."

"Chậc chậc, cả câu mà chỉ chú ý đến danh tiếng của anh Độ." Mao Tiểu Lỵ lắc lắc đầu cảm thán, ôm Đại Béo than thở: "Hai ta đều là độc thân cẩu, mỗi ngày bị nhét bánh chó mới béo như vậy."

"Ngại quá, gia ăn là bánh mèo tình yêu."

"Á, Đại Béo, mày biết nói." Mao Tiểu Lỵ sợ đến nỗi phát âm lộn xộn. Đại Béo lườm một cái, phân rõ giới tuyến: "Chú ý, cô và gia không cùng một nước. Cô độc thân. Bạn gái mèo của gia thì trải rộng toàn Trung Quốc, thuần chủng, con lai, trong nước ngoài nước đều có."

"Mèo... có thẩm mỹ bình thường không?" Mao Tiểu Lỵ cười ha hả, chỉ vào mèo mập nói: "Đám mèo cái đó nhìn trúng mày ở điểm nào?"

Trần Dương lên tiếng: "Đừng nói vậy, Tiểu Lỵ." Cậu nhìn núi thịt rồi tiếp lời: "Có lẽ là... mang đến cảm giác an toàn."

Đại Béo ngậm một con cá nhích ra xa hai người, Trần Dương vội vàng dỗ dành nó: "Không chọc mày nữa, ăn đi." Sau đó cậu quay đầu nói với Mao Tiểu Lỵ: "Khi nào mọi người xuất phát?"

"Mấy ngày nữa, ngày mốt em đi. Trương Cầu Đạo đã bắt đầu thu dọn hành lý rồi, có lẽ ngày mai ảnh sẽ đi. Nhà Trương Cầu Đạo cách thủ đô khá xa, hơn nữa trong Trương gia, so với đồng lứa ảnh là người khá có năng lực, phải sớm về gặp người lớn trong nhà. Khấu Tuyên Linh thì về trễ hơn, dù sao cũng ở tỉnh cạnh thủ đô."

Trần Dương nói: "Anh đi đóng dấu đơn xin nghỉ cho mọi người, thuận tiện nói với Khấu Tuyên Linh một tiếng."

Tối đó Khấu Tuyên Linh đi qua gõ cửa phòng Trần Dương, cậu mở cửa mời hắn vào phòng. Hắn nói người nhà mời Trần Dương đến tổ đình ở Bình Thành, cậu lập tức đồng ý. Sau đó cậu hỏi tiếp: "Anh vừa vái lạy sư tổ à?"

"Ừ. Hôm nay về hơi muộn."

Trần Dương gật đầu biểu thị đã biết, cậu không hỏi thêm gì nhiều cho đến khi hắn về phòng. Thật ra lúc nãy Mao Tiểu Lỵ đã nói cho cậu biết gần đây Khấu Tuyên Linh hay về muộn, hình như ra ngoài "hẹn hò" với vị "anh em" kia nên lùi giờ bái lạy sư tổ trễ một tiếng. Chuyện này thật quá sức tưởng tượng, trước đây mọi người đều nghĩ rằng hắn sẽ sống cả đời với sư tổ.

Khấu Tuyên Linh hỏi: "Cục trưởng Độ có đồng ý không? Hay là ảnh cũng đi cùng?"

"Không, bên kia nhiều việc. Gần đến ngày địa phủ xá tội, quỷ môn mở cửa, cần phải ổn định tình hình."

Khấu Tuyên Linh là người thứ hai trong phân cục biết rõ thân phận của Độ Sóc, bởi vậy khi nghe Trần Dương nói Độ Sóc bận rộn là hắn hiểu hay. Quỷ môn mở cửa, vạn quỷ trong địa phủ sẽ lên dương gian, đương nhiên đây là thời điểm Phong Đô bận rộn nhất.

________________

Cứ tưởng tượng con mèo hói là lại buồn cười. Đoán xem "người anh em" ấy là ai nào?

Lúc tác giả viết đến đây thì bộ phim nào đó đang hót hòn họt

Hành trình âm dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ