Đêm mười lăm trăng tròn, ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống núi rừng, giống như có một tấm voan mỏng màu trắng ngọc phủ xuống. Các động vật sống gần thôn Vu tộc chạy ra, côn trùng đua nhau kêu rền trời, thoáng cái rừng núi trở nên náo nhiệt hẳn. Dưới ánh trăng, Dịch Vu trưởng xòe bàn tay ra nói với Oa Oa: "Nhổ ra." Búp bê không tình nguyện phun ra thứ gì to cỡ móng tay, màu trắng ngọc.
Trần Dương thấy thế hiếu kỳ hỏi: "Đây là gì vậy chị?"
"Thịt cổ trùng, giống như thịt tươi, rất quý và khó nuôi được. Đối với những sinh linh ăn thịt tươi, thịt cổ trùng cũng giống như thịt tươi, lúc nuôi dưỡng chỉ cần một chút máu và các loại dược liệu quý giá. Đây là con con nhưng đủ để Âm Dương Quỷ Điệp ăn. Trong thịt cổ trùng có máu của chị, chị có thể dùng Vu thuật tùy ý khống chế hành tung của Âm Dương Quỷ Điệp."
Trần Dương nhìn lòng bàn tay Dịch Vu trưởng: "Nó bất động?"
"Thịt cổ trùng giống với Nhục Linh Chi, cũng chính là Thái Tuế, đều là sống, không di chuyển nhưng lại có hô hấp."*Nấm linh chi có tên khoa học là Ganoderma lucidum. Các loại nấm linh chi đều thuộc họ nấm Lim. Người Trung Hoa gọi là "Thái Tuế Linh Chi" (太歲靈芝), Thái Tuế Nhục Linh Chi (太歲肉靈芝) hay nôm na hơn là "Nhục Linh Chi" (肉靈芝). Ngay từ thời xa xưa, người ta thường dùng nấm linh chi để làm thuốc chữa bệnh. Thậm chí, loại nấm này còn được xếp vào hàng siêu phẩm, được dùng cho vua chúa thời xưa. https://tintucvietnam.vn/linh-chi-thai-tue-la-gi-va-vi-sao-linh-chi-thai-tue-dat-hon-vang-5323
Dịch Vu trưởng mở nắp đậy to chừng ngón tay giữa lọ thủy tinh, Âm Dương Quỷ Điệp trong lọ lập tức đụng mạnh vào thành lọ thô nặng, suýt nữa làm cái lọ ngã lăn. Đối với Âm Dương Quỷ Điệp, lọ thủy tinh như là một lồng giam khổng lồ, thế mà nó có thể đụng mạnh đến nỗi cái lọ suýt ngã, đủ thấy nó hung dữ đến cỡ nào.
Dịch Vu trưởng ném thịt cổ trùng vào trong lọ, Âm Dương Quỷ Điệp lập tức nhào đến, điên cuồng cắn nuốt. Sau khi ăn sạch sẽ, nó nằm trong góc nghỉ ngơi. Trần Dương cầm cái lọ lên: "Đi thôi, đi đến Đài Khóa Long."
Dịch Vu trưởng nói: "Chuẩn bị bùa tránh nước và bùa *bế khí chưa?"
*Bùa nín thở
"Rồi ạ." Cậu quay đầu nhìn vợ chồng Mã Sơn Phong: "Chú thím Mã có đi không ạ?"
Hai người khoát tay nói không đi, Ngỗi Tuyên giãy khỏi tay Cơ Khương, nhào về phía Oa Oa, ngửa mặt nói với Trần Dương: "Em muốn đi, em muốn thấy con rồng không phải mặt heo mình rắn."
Trần Dương không chịu nổi cô bé mè nheo bèn lấy bùa tránh nước và bế khí đưa cho bé: "Không được chạy loạn."
Ngỗi Tuyên ngoan ngoãn gật đầu, sau đó ôm búp bê cười trộm. Ngoài trừ vợ chồng Mã Sơn Phong, những người khác theo chân Dịch Vu trưởng đi lên Đài Khóa Long ở Long Hạp Cốc lần nữa. Rừng núi sáng tỏ, có thể nhìn thấy rõ cả hòn đá nhô ra hoặc rễ cây dưới chân, bao gồm cả hồ ly bái nguyệt trên sườn núi.
Dịch Vu trưởng nói: "Vị trí này của Vu tộc có núi non trùng điệp uốn lượn, thế núi như hình một con rồng uốn quanh, linh khí bức người, xung quanh có vô số động vật hiểu tính người làm ổ trên sườn núi gần làng để tu luyện. Mỗi đêm trăng tròn, đi dọc ra ngoài thôn là có thể thấy một hoặc vài con hồ ly bái nguyệt trên sườn núi, chúng cơ bản đã mở linh trí. Có người qua đường, chúng sẽ nhìn chằm chằm cho đến khi người ta đi xa. Chỉ cần đừng làm hại chúng thì chúng sẽ không làm hại người."
Từ xa có thể nhìn thấy một vài ánh mắt xanh biếc đang nhìn chằm chằm vào nhóm Trần Dương, ai không biết cộng thêm nhìn không rõ sẽ hoảng sợ, nghĩ là gặp phải ma quỷ trong núi, khi đến gần mới phát hiện là hai con hồ ly lông đỏ trưởng thành và ba bốn con hồ ly nhỏ. Chúng đã mở linh trí, dường như ý thức được trong nhóm người có đại nhân vật mà chúng không thể đắc tội, vì vậy chúng cúi đầu nằm ở sườn núi ra vẻ yếu ớt.
Trần Dương cười nói: "Thật đúng là đã mở linh trí."
Dịch Vu trưởng dời tầm mắt: "Xem như là người quen cũ."
Bọn họ đi qua khỏi sườn núi, sau khi đi được một đoạn xa, Trần Dương thấy hai con hồ ly lông đỏ đã thành niên đang ngửa cổ, phía sau là ánh trăng tròn như cái mâm ngọc. Hồ ly đứng ở giữa mặt trăng, nhìn từ xa chỉ thấy một bóng đen nhỏ. Hồ ly lông đỏ ngửa miệng vào giữa mặt trăng không ngừng hít sâu, có thể nhìn thấy phảng phất ánh trăng biến thành tinh thể được hồ ly hấp thu vào cơ thể, giúp nó tu luyện thành hồ tiên.
Giữa rừng núi, thứ không thiếu nhất là tinh quái và cô hồn dã quỷ, mọi người gặp không ít dọc đường. Mãi khi đến chân núi, đi ngang qua dòng suối sóng to mãnh liệt, Trần Dương dừng bước, nhìn kỹ dòng nước cuồn cuộn dưới chân, lắng nghe tiếng thác nước rống giận cách đó không xa, cảm nhận được mặt đất dưới chân như đang run rẩy. Cậu bỗng hoảng hốt, phảng phát như nghe thấy tiếng rống giận của rồng đang co rút ở sâu trong long mạch, nó đang tức giận gào thét.
Độ Sóc vỗ vai Trần Dương, nhỏ giọng hỏi: "Dương Dương, sao vậy?"
Trần Dương chỉ chỉ dòng nước: "Hình như nước đang tỏa hơi nước." Độ Sóc ngẩng đầu nhìn qua, nhìn kỹ mới phát hiện đúng là có hơi nước, từng đợt nhỏ không thấy rõ. Mọi người nghi ngờ đến gần, Độ Sóc đi đến ven bờ, thò tay xuống nước, sau đó đứng dậy nói: "Nước rất lạnh."
Trần Dương phủ tay lên tay hắn, tay hắn lạnh đến tận xương, vừa mới đụng vào mà cậu lạnh run cả người. Độ Sóc theo bản năng thu tay, nhưng Trần Dương làm như không có chuyện gì mà nắm chặt: "Nước suối lạnh đến bốc hơi, bây giờ là đầu tháng 10, nước không thể lạnh như thế, hẳn là nước ngầm."
Dịch Vu trưởng lên tiếng: "Đi thôi, lên núi trước. Tôi lo đụng phải đàn Âm Dương Quỷ Điệp, phải giải quyết chúng thì rất phiền phức, còn làm chậm trễ việc tìm rồng."
"Vâng." Thế là đoàn người tiếp tục lên núi, đến cây cầu treo, dưới ánh trăng, có thể thấy rõ dòng nước suối cuồn cuộn mãnh liệt rất đáng sợ. Sóng đánh vào vách núi, bọt nước văng khắp nơi, liếc nhìn thôi đã run sợ trong lòng. Trần Dương hỏi: "Buổi tối nước còn chảy xiết hơn ban ngày sao?"
Dịch Vu trưởng trả lời: "Trước đây chưa từng có tình huống tương tự thế này."
Mọi người đi qua cầu treo, lúc đang đi, một cơn gió đêm lạnh thấu xương bỗng thổi bay quần áo của mọi người. Oa Oa không nắm được áo của Ngỗi Tuyên, bị thổi bay đi, may mà Trần Dương lanh tay lẹ mắt chụp lại được. Oa Oa sợ hết cả hồn, ngoan ngoãn trốn trong ba lô của Dịch Vu trưởng không dám ra, chỉ thỉnh thoảng lộ đôi mắt đen lúng liếng lén nhìn bên ngoài.
Độ Sóc nắm chặt tay Trần Dương không buông, lúc vượt qua khoảng trống 1m trên cầu cũng không buông. Cậu nhỏ giọng nói: "Hai người nắm tay dễ xảy ra sự cố lắm."
Hắn liếc nhìn cậu một cái: "Có anh ở đây, sẽ không để em gặp chuyện không may."
Cậu lén liếc nhìn mấy đồng đội trước mặt, cố ý đi chậm phía sau rồi nhón chân hôn lên má hắn một cái: "Em thích anh nói như vậy."
Oa Oa trong ba lô của Dịch Vu trưởng chứng kiến một màn này, nó lập tức che mắt: "Dương Dương đang làm chuyện xấu hổ kìa."
Cả đám phía trước đồng loạt quay đầu lại, ánh mắt sáng lóa nhìn chằm chằm Trần Dương và Độ Sóc, giống như muốn biết bọn họ đang làm chuyện xấu hổ gì.
Trần Dương co rút khóe miệng: "Búp bê nhìn lầm rồi."
Mọi người lập tức nở nụ cười thô bỉ và vô cùng gợi đòn, trên mặt như viết rõ dòng chữ "Hiểu mà, chúng tôi hiểu mà".
Đi qua khỏi cầu treo, Trần Dương mở lọ thủy tinh đựng Âm Dương Quỷ Điệp, thả con bướm bên trong ra. Nó bay quanh quẩn trên không trung vài vòng, một cánh là gương mặt mỹ nhân, bên cánh kia lại là mặt quỷ, hai cánh đập đập, hai gương mặt chuyển qua chuyển lại, dưới ánh trăng như có loại mỹ cảnh quỷ dị.
Âm Dương Quỷ Điệp ăn no liền muốn đẻ trứng nên không có ý tấn công nhóm Trần Dương. Nó bay vài vòng trên không, phát hiện nơi này là hướng đi về ổ, thế là nó bay thẳng về một hướng. Mọi người lập tức đuổi theo, trông thấy Âm Dương Quỷ Điệp bay vài vòng phía trên hồ nước sau Đài Khóa Long, cuối cùng nó lao thẳng xuống hồ.
Ánh trăng chiếu xuống mặt hồ, nước hồ vẫn trong suốt như cũ nhưng đáy hồ thì đen kịt, giống như một cái động đen không thấy đáy, khiến người ta nhìn mà sợ hãi chứ đừng nói là xuống nước. Trần Dương hỏi nhỏ: "Phải xuống nước sao?"
Khấu Tuyên Linh nhún vai: "Đến cũng đến rồi, phải tìm cho được. Huống chi cả đời khó nhìn thấy rồng, dù thế nào cũng phải xuống nhìn."
Trương Cầu Đạo bỏ điện thoại di động vào túi chống thấm nước rồi nói: "Tôi muốn phát trực tiếp hình ảnh con rồng cho Tiểu Ly xem, cô ấy cố ý thức khuya chờ xem rồng."
Ngỗi Tuyên vẫn câu nói cũ: "Em muốn thấy con rồng không phải mặt heo mình rắn."
Dịch Vu trưởng cười nhạt: "Cả đời tôi chưa từng thấy rồng, khi còn bé nghe Vu trưởng tiền nhiệm nhắc đến rồng sẽ nghĩ đến, hy vọng sau này có thể được thấy nó một lần. Sau đó, cúng tế năm này qua năm khác, phát hiện người trẻ tuổi không hề tin vào sự hiện diện của rồng. Vậy nên ít nhất trước khi bước vào quan tài, tôi có thể quả quyết nói với đời sau, rồng thật sự tồn tại."
Độ Sóc và Lục Tu Chi không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn người yêu. Với sinh mệnh dài đằng đẵng của họ mà nói, sự hiện diện của rồng đã sớm được chứng thực, cũng không phải họ chưa từng gặp rồng. Giờ phút này, họ có mặt ở đây chỉ để làm bạn với người yêu, thỏa mãn khát vọng của người yêu mà thôi.
Trần Dương nói: "Bùa tránh nước và bế khí đâu?"
Mọi người xòe bùa trong tay cho cậu xem rồi ngậm vào miệng. Trần Dương lại nói tiếp: "Lúc xuống nước không được nói chuyện, không được há miệng, bùa tránh nước có thể khiến nước không vào mũi chúng ta, bùa bế khí có thể giúp chúng ta không cần hô hấp trong nước. Nhưng chúng chỉ có tác dụng trong vòng một tiếng đồng hồ, do đó chúng ta phải đi thật nhanh."
Mọi người gật đầu, sau đó lần lượt lặn xuống nước. Trước khi xuống nước, họ bỏ di động vào túi chống thấm, đeo trước ngực để chiếu sáng. Ánh trăng chỉ chiếu đến độ sâu ba mét, qua ba mét, trước mặt dần dần bị bóng tối bao trùm. Ánh đèn di động giúp mọi người thấy rõ mà đi theo Dịch Vu trưởng, còn cô thì căn cứ theo cổ trùng mà lần theo Âm Dương Quỷ Điệp.
Không ai biết đã lặn bao lâu, lúc họ ngẩng đầu lên thì đã không còn thấy ánh trăng trên đầu đâu nữa, bốn bề tối đen, đã đến độ sâu khoảng 30 - 40m nhưng vẫn chưa đến đáy. Mọi người tiếp tục lặn xuống sâu hơn, bất ngờ phát hiện dưới đáy có vô số dòng chảy loạn, không chú ý là sẽ bị cuốn vào không thoát được.
Chân phải của Khấu Tuyên Linh bị cuốn vào, cũng may Lục Tu Chi kịp thời kéo hắn ra, sau đó không dám buông tay Khấu Tuyên Linh nữa. Những người còn lại cũng nắm tay nhau thành từng cặp, tránh việc bị cuốn vào dòng nước xiết. Trương Cầu Đạo lẻ loi một mình âm u nhìn bọn họ, nhìn đến khi họ sinh lòng hổ thẹn. Vì vậy Ngỗi Tuyên chủ động nắm tay hắn, cùng Dịch Vu trưởng thành nhóm ba người.
Mọi người tránh né các dòng nước xoáy, đi đến chỗ sâu nhất thì trông thấy Âm Dương Quỷ Điệp. Nó nhào vào một xoáy nước nhỏ, trong chớp mắt không thấy bóng dáng đâu nữa. Mọi người kinh ngạc không thôi, không biết phải làm gì tiếp theo. Họ vốn dựa vào Âm Dương Quỷ Điệp đi tìm rồng, hiện tại con bướm kia bị cuốn vào xoáy nước, họ phải tìm thế nào đây?
Ngay lúc đó, Độ Sóc kéo Trần Dương bơi đến gần xoáy nước đó, hắn ngoái đầu nhìn cậu, ánh mắt như đang hỏi "Em tin anh không?"
Cậu sửng sốt, cậu hiểu ý tứ trong mắt hắn, chẳng qua cậu không hiểu vì sao Độ Sóc hỏi như vậy, không tin hắn thì còn có thể tin ai chứ? Vì vậy Trần Dương siết chặt bàn tay Độ Sóc xem như trả lời. Hắn mỉm cười, dùng sức kéo cậu vào trong xoáy nước.
Lúc ba người Trương Cầu Đạo còn chưa kịp giật mình thì Lục Tu Chi đã kéo Khấu Tuyên Linh vào xoáy nước kia, thoáng chốc không còn thấy bóng dáng. Ba người còn lại hiểu ra, theo sau tiến vào xoáy nước. Trước mặt là trời đất quay cuồng, không cách nào điều khiển tay chân. Chờ đến khi mọi người hết chóng mặt hoa mắt mới phát hiện họ đang ở sâu trong một thủy vực khác. Mọi người lập tức kiểm tra xem có ai bị thương hay không, thấy đông đủ không thiếu một ai, cũng không ai bị thương mới bơi lên bờ.
Lên đến bờ, họ lấy bùa tránh nước và bùa bế khí ra, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện bọn họ bị xoáy nước đẩy sang một vùng nước khác, nơi này không sâu nhưng dưới đáy có xoáy nước khắp nơi. Hẳn là nơi này thông với hồ nước sâu kia, vì nguyên nhân nào đó mà có xoáy nước, tiến vào xoáy nước là có thể qua lại hai bên.
Ngỗi Tuyên hô lớn: "Ở đây có hang động."
Trần Dương nhìn sang, trong thấy một cửa động cao khoảng nửa người, bên trong tối đen như mực, hình như là một hang động tự nhiên. Cậu đứng dậy hỏi Dịch Vu trưởng: "Chúng ta phải vào đó sao?" Trừ cửa động và hồ nước này, bốn phía là vách đá, mà họ cũng không thấy Âm Dương Quỷ Điệp đâu.
Dịch Vu trưởng nói: "Cổ trùng nói chúng ta phải đi vào."
"Vậy đi thôi."
Đoàn người đi vào trong hang.
Cùng lúc đó, dưới chân núi, gã ảo thuật và tên phù thủy Nhật Bản mang theo một đội ngũ vũ trang đầy đủ đang chiến đấu với đàn Âm Dương Quỷ Điệp. Nhà ảo thuật lùi ra sau đội ngũ, mắt lạnh nhìn từng đồng đội bị Âm Dương Quỷ Điệp vây công, gặm sạch máu thịt, cuối cùng chỉ còn bộ xương trắng. Tình huống này khiến hắn nhớ đến đàn *kiến quân đội trong sa mạc, nhưng hắn không hề sợ hãi mà hạ lệnh cho đội ngũ sử dụng đạn photpho trắng giết chết đám bướm quỷ dị đáng sợ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hành trình âm dương
HorrorVăn án thì nằm trong phần chương truyện. Kéo xuống là thấy ^_^ mí bợn lưu ý dùm mình là truyện này không được đem đi đâu dưới bất kì hình thức nào. vì truyện được mình lấy từ trang của một bạn nhưng chưa có sự cho phép của bạn đó. vì nhu cầu muốn đọ...