Chương 103: Đài Khóa Long

196 11 0
                                    

Nhóm Trần Dương ngâm nước nóng xong thì đi ăn tối, sau đó đi mát xa, cuối cùng lúc quay về khách sạn thì đã hơn mười giờ đêm. Trong khoảng thời gian này, không hề có tin tức gì của Khấu Tuyên Linh và Lục Tu Chi. Trên đường về, Trương Cầu Đạo liên tục nhận được tin nhắn của Mao Tiểu Lỵ, bấm vào xem thì phát hiện con đường cũ ngoài khu thương mại xảy ra sụt lún. Có người chụp được hình vị anh hùng vô danh ở hiện trường, nhưng vì chất lượng tệ mà ảnh chụp không rõ.

Mao Tiểu Lỵ: Lão Khấu?

Trương Cầu Đạo cũng nhận ra bóng dáng của Khấu Tuyên Linh, hắn gõ trả lời: Có lẽ là hắn.

Sau đó hắn báo tin cho mọi người rồi nói: "Không biết hai người đó có bị thương không?"

Trần Dương đáp: "Có Lục Tu Chi ở đó, lão Khấu không bị gì đâu. Thế nhưng đến giờ vẫn không liên lạc được với họ sao?"

"Gọi điện không ai bắt máy." Hắn trả lời.

Đại Béo lười biếng vắt chéo chân, mắt nhìn Cơ Khương ôm Ngỗi Tuyên đang ngủ say trong lòng, Oa Oa cũng đang ôm ngón cái Trần Dương ngủ say sưa, anh chàng dùng giọng điệu của người từng trải nói: "Thông thường dưới tình huống vừa trải qua sống chết thế này, họ sẽ nhận ra tầm quan trọng của đối phương đối với bản thân, thế là củi khô bốc lửa, đi gần đó thuê phòng, tiến hành một trận chiến vui vẻ đầy sung sướng."

Trần Dương: "Ồ."

Mọi người bày vẻ mặt ghét bỏ.

Đại Béo xòe móng: "Chẳng lẽ đốt đèn tâm sự suốt đêm?"

Mọi người trầm mặc, đột nhiên cảm giác đây mới đúng là phong cách của Khấu Tuyên Linh và Lục Tu Chi, cũng không phải lần đầu tiên hai người đốt đèn tâm sự suốt đêm. Trần Dương lên tiếng: "Hòa hợp tâm hồn càng khiến người ta vui sướng hơn thân thể, béo, mày không thể tiếp tục nông cạn như vậy."

Là một con mèo thô tục, Đại Béo nằm vật xuống, "miêu sinh vô vọng". Đại Béo dám dùng cái đầu trụi lủi của nó mà thề, đàn ông đối mặt với tình huống này mà không làm một trận thì sinh lý có vấn đề.

Mọi người về đến khách sạn, giám đốc ngạc nhiên đi đến nói với họ: "Tôi cố ý chờ mọi người về đây. Đại sư, bùa của ngài cực kỳ có ích, hôm nay mọi chuyện đều thuận lợi bình an, biến nguy thành an, du khách yên ổn. Mấy ngày trước có người đàn ông bị đèn chùm rơi trúng chết đúng không? Cảnh sát đã điều tra, phát hiện tinh thần người nọ bị đả kích mạnh, cùng ngày đó hắn định giết bạn gái của hắn hắn. Nhưng vấn đề là, bạn gái hắn đã bỏ mạng trong một tai nạn xe vào tháng trước rồi, hôm ấy hắn nhìn lầm người khác là bạn gái. Nếu không phải vừa khéo bị nện chết, e rằng hắn đã làm bị thương người vô tội. Sau khi nhận được tin này, chúng tôi nhanh chóng làm sáng tỏ mọi chuyện, thế nên bây giờ đèn chùm trong khách sạn chúng tôi được gọi đùa là đèn chính nghĩa."

Trần Dương vừa đi vừa cười nói: "Rất tốt. Nhưng các thiết bị trong khách sạn vẫn có vấn đề, nên kiểm tra cẩn thận."

"Nhắc đến việc này, tôi càng phải cám ơn ngài đã nhắc nhở. Hôm này tôi thuê công nhân đến kiểm tra bảo trì, tôi giả làm nhân viên khách sạn bình thường lén quan sát, bọn họ căn bản không kiểm tra cẩn thận. Lúc kiểm tra đèn treo còn nói chuyện phiếm, nhìn hai cái đã đi xuống, còn nói rất an toàn. Kiểm tra thang máy, thiết bị an toàn trong phòng và các thiết bị trong phòng tắm đều rất qua loa cho xong. Tôi điều tra mới biết thì ra có người cắt xén phần tiền này, thuê nhóm người không chuyên nghiệm đến bảo trì các thiết bị trong khách sạn!" Giám đốc càng nói càng tức giận: "Đúng là bụng dạ ác độc, dùng mạng người kiếm lợi!"

Hành trình âm dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ