Chương 94: Địa ngục Phú Dã 12

187 11 0
                                    

Trần Dương nắm tay Ngụy Chi Chi, tiễn cô bé một đoạn. Mẹ của bé đi theo phía sau, dường như bà đã khôi phục chút lý trí, chí ít bà đã nhận ra cô bé, không còn vô tri như trước nữa.

Trước mắt là bóng tối không có điểm cuối, nếu không có lệnh bài đặc xá, Trần Dương sẽ giống như những ác linh ở đây, lảng vảng trong bóng tối vô tận không bao giờ kết thúc. Cậu không nhìn thấy kim quang tỏa ra quanh người nhưng Ngụy Chi Chi thấy được. Đó là ánh sáng duy nhất trong bóng đêm, phá tan bóng tối nồng đậm, ác linh ẩn trốn trong bóng tối vừa khát vọng vừa sợ sệt ánh sáng rực rỡ này, vì vậy chúng cứ theo dõi suốt đoạn đường.

Trần Dương liếc nhìn đám ác linh xung quanh nhưng không đuổi chúng nó. Ban nãy Ngụy Chi Chi xin cậu tiễn bé đi một đoạn, cậu đồng ý. Cô bé dừng lại, ngẩng đầu nói với Trần Dương: "Anh mau đi đi."

Cậu ngồi xổm xuống: "Anh sẽ tìm hài cốt của em rồi lập bia cúng tế cho em, mong em sẽ sớm đầu thai."

Ngụy Chi Chi lắc đầu, vung tay đá chân, đi đường không đàng hoàng chút nào: "Em không biết đầu thai có gì tốt, nếu gặp phải một người cha như Ngụy Quang Minh lần nữa, không bằng tiếp tục ở lại địa ngục."

"Không đâu. Người như Ngụy Quang Minh chỉ là số ít. Đừng sợ, cũng đừng mất lòng tin, thật ra dương gian rất tốt."

Ngụy Chi Chi từ chối cho ý kiến: "Để xem sao."

Lúc hai người định chia tay, đột nhiên mấy ác linh trong bóng tối chen nhau chạy trốn, giống như phát hiện thứ gì đó rất kinh khủng đang đến gần. Vẻ mặt Ngụy Chi Chi nghiêm trọng: "Em cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, hơi thở rất đáng ghét." Cô bé cảm nhận được hơi thở kia là không kiềm được nóng nảy, dáng vẻ đáng yêu lập tức biến thành thảm trạng thê thảm đáng sợ khi tử vong. Cô bé nghiến răng nghiến lợi: "Ngụy Quang Minh!"

Trần Dương cũng cảm giác được nguy hiểm đang đến gần, bóng tối từ từ rút đi, lộ ra vách tường màu vàng sậm và các món đồ sưu tầm quái dị hoặc hoa mỹ trong nhà trưng bày. Đây là phòng trưng bày ở tầng 5, vốn trưng bày mấy món như tấm thangka da người, hiện tại tất cả đã biến mất, cảm giác quái dị cũng không còn, chỉ còn lại cảm giác đáng sợ vô hình bao trùm cả phòng trưng bày.

Ngụy Chi Chi lên tiếng: "Phòng trưng bày ở tầng 5 có rất nhiều ác linh, hài cốt của em ở đây, sau khi em nuốt Phú Dã, đi ra ngoài được thì không dám vào đây nữa. Thỉnh thoảng Ngụy Quang Minh không khóa cửa phòng, vì ông ta cũng biết bên trong rất tà môn. Vệ sĩ bị nhét đầy các viên thủy tinh vào bụng là bị ác linh trong phòng đùa giỡn, cuối cùng giết chết."

Trần Dương như có điều suy nghĩ: "Hiện tại ở đây rất sạch sẽ, hầu như không còn con ác linh nào nữa, nhưng cảm giác đáng sợ còn kinh khủng hơn. Trừ phi ác linh tàn sát lẫn nhau, cắn nuốt nhau, cuối cùng con ác linh mạnh mẽ nhất ăn sạch những con khác..."

"Ác linh trong phòng này đã giữ vững thế cân bằng suốt mười lăm năm."

"Vậy là có gì đó ngoài ý muốn đánh vỡ thế cân bằng này." Cậu nhấc chân bước vào phòng: "Chúng ta vào xem."

Bọn họ vẫn ở trong nhà trưng bày, mà cả tòa nhà đã biến thành con đường nối giữa dương gian và địa ngục Vô Gián. Nhưng phòng trưng bày ở tầng 5 bỗng xuất hiện, hẳn là vì ác linh bên trong đã bị cắn nuốt không còn. Cửa phòng là ranh giới, bên ngoài vẫn là bóng tối dày đặc, bên trong lại là căn phòng họ từng vào.

Ngay cửa là hòm thủy tinh trưng xác xà phòng, hiện tại trong hòm trống không. Ngụy Chi Chi chỉ vào hòm thủy tinh nói: "Linh hồn của cô ấy vẫn bám vào thi thể, bất cứ lúc nào cũng có thể điều khiển thi thể đi dạo trong phòng. Không nhiều ác linh có dũng khí đối đầu trực diện với cô ấy. Thangka da người cũng như Phú Dã, có linh hồn bám vào. Có điều hắn không quá hung ác, phần lớn thời gian rất dễ nói chuyện."

Ngụy Chi Chi vừa đi vừa chỉ vào các món đồ vốn có ác linh bám vào, Trần Dương phát hiện tất cả ác linh đã biến mất. Hai người quẹo qua một ngã rẽ, trông thấy một mảnh góc váy, theo đó tiến lên thì chợt nghe thấy tiếng nước rơi "tí tách". Sau đó hai người thấy một vũng máu đọng dưới sàn, phía trước là cánh tay cụt của Ngụy Miên Miên, cô đang rúc vào góc tường, gương mặt hoảng sợ tái nhợt, không biết đang lẩm bẩm gì trong miệng, tinh thần không bình thường.

Ngụy Chi Chi cau mày đứng trước mặt Ngụy Miên Miên, ánh mắt đầy chán ghét. Cô trông thấy Ngụy Chi Chi đã chết từ lâu, kinh hoảng đến nỗi không nói được tiếng nào, cả người co quắp lùi ra sau.

"Hẳn là cô ta biết chuyện gì xảy ra trong phòng, đáng tiếc không hỏi được."

"Chưa chắc." Trần Dương ngồi xổm xuống nhìn Ngụy Miên Miên.

Ngụy Miên Miên nhận ra cậu, giơ cánh tay nguyên vẹn còn lại nắm góc áo cậu, há miệng phát ra mấy tiếng lẩm bẩm, dường như đang cầu xin Trần Dương cứu cô.

Cậu bình tĩnh nói: "Cô đã chết rồi."

Vẻ mặt Ngụy Miên Miên giống như một người đang sợ hãi cực độ thấy được hy vọng rồi bỗng đông cứng lại, một giây sau, đầu cô nghiêng qua bên trái, cần cổ bị gãy. Hai mắt cô chuyển động loạn xạ, giống như vì chân tướng bị vạch trần mà trở nên điên cuồng. Một lúc lâu sau, cô khôi phục như thường nhưng trở nên chết lặng, máy móc nói: "Tôi chết rồi? Đúng, tôi chết rồi."

Lúc ác linh trong tường nhào ra, Ngụy Miên Miên bỏ mặc Phùng Bình mở cửa chạy ra ngoài, lại phát hiện bên ngoài tối đen. Cô lần mò đi xuống cầu thang, không cẩn thận té gãy cổ, sau đó cả người bị bóng tối bao trùm. Trong nháy mắt khi bị bóng đêm bao phủ, cô quên mất mình đã chết rồi, cô đứng lên tiếp tục chạy. Ngụy Miên Miên không chú ý xông lầm vào phòng trưng bày ở tầng 5, gặp quái vật trong phòng, bị nó kéo cánh tay ăn tươi nuốt sống, cô sợ hãi cho rằng mình sắp chết.

"Trong phòng trưng bày còn có thứ gì?"

Ngụy Miên Miên nở nụ cười ác độc: "Tại sao tôi phải nói cho các người biết? Ngụy gia thuê các người, kết quả các người không làm cái quái gì hết, để mặc chúng tôi bị ác linh giết chết. Các người phải ở lại chôn cùng chúng tôi."

Ngụy Chi Chi tức giận, khí tức của cô bé khiến Ngụy Miên Miên sợ hãi co quắp, nhưng vẫn giữ ý nghĩ muốn kéo nhóm Trần Dương cùng vào địa ngục. Cậu ngăn Ngụy Chi Chi đang muốn dạy dỗ Ngụy Miên Miên: "Cô còn muốn chết một lần nữa?" Cậu vừa nói vừa lấy xâu đồng tiền trên cổ tay xuống, vung lên thành kiếm đồng tiền, vô cùng ôn hòa nói: "Nghĩ thông suốt rồi trả lời."

Thái độ phách lối của Ngụy Miên Miên lập tức tan biến, một lần nữa lạnh run co rúc vào góc tường: "Cậu muốn hỏi cái gì?"

"Thứ gì cắn nuốt ác linh trong phòng này?"

Nhắc đến chuyện này, Ngụy Miên Miên sợ hãi không thôi: "Là... là cha tôi, Ngụy Quang Minh."

Ngụy Quang Minh bị ác linh bên trong bức tường kéo vào cắn xé mà chết ngay trước mặt Trần Dương, không ngờ ông ta có thể trực tiếp chuyển hoán thành ác quỷ, thậm chí lên tầng 5 cắn nuốt các ác linh khác. Ngụy Chi Chi âm trầm nói: "Em sẽ giết ông ta lần nữa."

Trần Dương kéo cô bé lại: "Em đừng tự đi qua làm thức ăn cho lão là tốt rồi." Ngụy Chi Chi không hiểu, cậu bèn giải thích: "Dưới trình độ cắn nuốt ác linh của Ngụy Quang Minh, e là ông ta đã trở thành La Sát Tư."

La Sát Tư là nam La Sát, ngoại hình cực kỳ xấu xí, ăn thịt người và quỷ. Cậu từng gặp nữ La Sát ở Long Đao Cương, nhưng cô ta không gây ra sóng gió gì vì lúc đó có Độ Sóc ở đó, bây giờ chỉ sợ Ngụy Quang Minh sẽ không buông tha cho bọn họ. Nếu ông ta thật sự biến thánh La Sát Tư thì rất khó giải quyết.

Trần Dương đứng dậy: "Phải thừa dịp Ngụy Quang Minh chưa trở thành La Sát Tư giải quyết ông ta."

Ngụy Chi Chi không đồng ý: "Anh đi tìm bạn bè của anh rồi rời khỏi đây đi. Chậm chút nữa, dù có lệnh bài cũng không đi được."

Trần Dương giơ tay xoa đầu cô bé một trận. Ngụy Chi Chi triệt để xù lông, bé hét lên: "Anh thật đáng ghét! Đáng ghét! Không thể vò đầu tóc người ta!" Cô bé tức giận hất tay Trần Dương, chạy qua một bên chải đầu.

"..." Cậu định nói không có lệnh bài cậu cũng đi ra được, ai bảo cậu có ô dù lớn nhất Phong Đô.

Trần Dương không biết nói gì cho phải, vì cậu đột nhiên nhớ ra, dù trước đây có quậy phá thế nào, ở trong tình huống thế nào thì đúng là kiểu tóc của Ngụy Chi Chi chưa bao giờ bị rối. Đối diện với ánh mắt uất ức và lên án của cô bé, cậu hơi chột dạ: "Hay là anh chải tóc cho em?"

Bé hừ hừ hai tiếng: "Không thèm. Con trai mấy anh chải tóc rất xấu."

Nếu như Ngụy Chi Chi không gặp phải tình cảnh thê lương này, cô bé nhất định sẽ trưởng thành thành một thiếu nữ điệu đà. Hiện tại bé đang ngồi xổm dưới đất, nhìn xuống sàn nhà nơi hắt sáng có thể soi gương vừa lầm bầm vừa cẩn thận từng li từng tý vuốt tóc. Trần Dương cười cười, nói với Ngụy Miên Miên: "Rất đáng yêu đúng không?"

"Tôi ghét tiếng hét của nó, thật nhức đầu." Cô dừng một chút rồi nói: "Nhưng hình như rất hoạt bát, không quá đáng ghét." Cô đổi đề tài: "Có phải cậu nghĩ tôi rất ích kỷ, xấu xa và đáng ghét?"

Trần Dương dứt khoát gật đầu. Ngụy Miên Miên cứng lại, trừng mắt liếc cậu: "Cậu thật không uyển chuyển." Cô im lặng một lúc rồi nhún nhún vai: "Đúng, tôi rất ích kỷ, xấu xa, đáng ghét, không thể phủ nhận. Dù bây giờ cho tôi làm lại lần nữa, tôi vẫn sẽ thờ ơ lạnh nhạt, vẫn ích kỷ, có điều không thể quay lại được." Cô bỗng cười nhạt: "Không độc ác thì kết cục sẽ giống như Ngụy Chi Chi và Ngụy Hiểu Hiểu. Cậu cho là năm đó Ngụy Quang Minh không tính kế lên người tôi sao? Nếu không phải năng lực kinh doanh của tôi quá giỏi, có thể giúp ông ta mua mấy món đồ sưu tầm đắt đỏ, có thể giật dây bán những món sưu tầm không cần thiết, thì hiện tại tôi cũng phát điên rồi."

"À." Trần Dương không hề thông cảm với Ngụy Miên Miên, cô vì sinh tồn mà ích kỷ, nhưng đó không phải là lý do hùa theo làm hại Ngụy Chi Chi.

Ngụy Miên Miên bĩu môi, chậm rãi đứng lên: "Các người không đi, tôi phải đi. Xác xà phòng chạy rồi, Ngụy Quang Minh đang đuổi theo, có lẽ bây giờ lão ăn xong rồi. Lão già đó không hề có tính người, cánh tay của tôi là lão kéo đứt, nếu không phải xác xà phòng bỏ chạy, phỏng chừng cả người tôi đã bị ăn sạch rồi..."

Cô bò ra khỏi góc tường, đi về phía cửa. Ngưng ngay giây sau, thình lình một con quái vật xuất hiện, nó há to miệng cắn đứt cổ Ngụy Miên Miên làm hai, sau đó là hàng loạt tiếng nhai nuốt vang lên.

Trước mắt là một ác quỷ cực kỳ xấu xí, da đen thui dính vào nhau, ngũ quan không rõ. Trên đầu nó dính vô số đầu người vặn vẹo, đó là những ác linh bị nó cắn nuốt đang cố thoát ra. Ác quỷ cao 2m, vóc người thon gầy khô quắt, lại có thể thấy được da thịt bao trùm.

Đây chính là Ngụy Quang Minh bị vạn quỷ cắn xé mà chết, da thịt xương cốt đã bị ác linh cắn nuốt, nhưng sau đó lão nuốt lại các ác linh khác mà mọc lại da thịt lần nữa. Nhưng cơ thịt trước ngực vẫn chưa mọc đủ nên có thể thấy được nội tạng dính dính màu đen bên trong.

Cả người Ngụy Chi Chi bùng nổ, đối mặt với Ngụy Quang Minh, cô bé sợ hãi nhưng cũng căm thù. Bé nhảy vọt lên trước mặt Trần Dương, bày thế tấn công, cực kỳ cảnh giác và tức giận nhìn Ngụy Quang Minh.

Lão thong thả nhai nuốt Ngụy Miên Miên, ánh mắt thèm thuồng nhìn Trần Dương. Ngụy Quang Minh vốn định ăn Ngụy Chi Chi, nhưng khi thấy Trần Dương có kim quang quanh người, lão lại bắt đầu mơ mộng sau khi ăn cậu có thể biến thành La Sát Tư, nếu có cơ duyên là có thể xưng là La Sát Thiên.

Hành trình âm dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ