Trần Dương hỏi: "Cậu ta chết tối qua à?"
"Đúng vậy." Hồ Anh Nam gật đầu: "Tối qua cậu ta còn báo cảnh sát, nghe kể lại là cầu cứu, nói có quỷ. Kỳ quái là người trong nhà lại không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào."
"Cậu ta từng cùng đi với Dương Tiêu thám hiểm nhà họ Diệp số 444?"
Hồ Anh Nam thở dài: "Đã đi hai lần. Nhưng tôi không xác định được có phải cậu ta rước lấy phiền phức ở đó rồi bị quấn lấy không. Dù sao cậu ta chết ở trong nhà, lúc ở nhà họ Diệp cũng không gặp chuyện lạ gì. Cậu cũng biết đó, thi thể không thể rời khỏi nơi bản thân tử vong."
Cái gọi là thi thể không thể rời khỏi nơi tử vong, chính là trừ phi quỷ hồn thông qua vật môi giới, bằng không không thể rời khỏi nơi đó. Người chết tử vong trong nhà, cách xa nhà họ Diệp số 444. Theo lý mà nói, không phải do căn nhà đó.
Trần Dương nhớ Độ Sóc nói không quản chuyện dương gian, chẳng lẽ căn nhà đó không liên quan đến ma quỷ, mà là do người làm? Có thể đóng cọc gỗ vào mắt, đêm khuya xông vào nhà giết người mà không hề có tiếng động, không giống do người gây nên.
"Hiệp hội Đạo giáo có đi kiểm tra không?"
"Sự tình chưa sáng tỏ, không xác định được là người hay là ma quỷ gây nên vì thế Hiệp hội Đạo giáo không có biện pháp nhúng tay, chỉ bảo Tử Dương Cung và Bạch Vân Quan điều tra việc này. Bên Tử Dương Cung là do tôi phụ trách, Bạch Vân Quan lại hợp tác với cảnh sát."
Thiên sư hợp tác với cảnh sát? Trần Dương cảm thấy thật thú vị. Có lẽ nhìn ra nghi hoặc của cậu, Hồ Anh Nam nói: "Bạch Vân Quan có một người tu tại gia thiên phú không tệ, làm đội trưởng đội hình sự."
Bạch Vân Quan và Tử Dương Cung đều là phái Toàn Chân.
"Cô tiếp nhận chuyện này, có manh mối gì không?"
"Lấy đâu ra manh mối, chỉ biết cậu ta có đi vào nhà họ Diệp số 444 thôi. Không biết cậu ta trêu chọc phải thứ gì. Nếu không phải gặp chuyện không hay vì nhà họ Diệp thì còn may, còn nếu phải thì xong luôn." Hồ Anh Nam cười khổ, xua tay nói: "Em họ tôi đã tham gia phát sóng trực tiếp thám hiểm căn nhà đó. Tôi đã không cho nó đi, ai ngờ nó lén trốn đi, sợ tôi nói với ba mẹ nên gạt không cho tôi biết, giờ xảy ra chuyện mới sợ hãi đi tìm tôi."
Nếu đúng là vì nhà họ Diệp số 444 mà gặp chuyện, vậy thì e là Hồ Tương chạy cũng không thoát. Thế nên Hồ Anh Nam mới không thể không nhận giải quyết vụ này, còn phải có nghĩa vụ mà nhận. Dù sao ngoại trừ nhận đơn hàng, diệt trừ cái ác, giữ gìn chính nghĩa cũng là trách nhiệm không thể thoái thác của thiên sư.
Mao Tiểu Lỵ lên tiếng: "Chị Hồ, chúng ta có thể tìm Dương Tiêu hỏi tình huống. Không phải cô ấy là trưởng Câu lạc bộ Thần Quái sao? Mỗi lần trực tiếp thám hiểm, dù cô ấy có tham gia hay không thì hẳn đều có video ghi lại. Có lẽ chúng ta có thể biết được nạn nhân chọc phải vật gì từ cô ấy."
Hồ Anh Nam suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi nói với Hồ Tương, bảo dẫn Dương Tiêu đến."
Nhưng đến xế chiều Dương Tiêu mới tới, Hồ Tương đến sớm hơn hai tiếng, cô nàng lúng túng nói với mọi người: "Dương Tiêu ở đồn cảnh sát, cổ tin đây là một vụ mưu sát tàn nhẫn, thế nên rất phối hợp cảnh sát lấy lời khai."
Hồ Tương vốn tưởng mọi người ít nhiều gì cũng sẽ để bụng, thật ra cô biết chị họ Hồ Anh Nam là đệ tử tại gia của Tử Dương Cung, bạn bè đều là thiên sư, có điều bản thân cô không tin mấy thứ này. Nhưng bất ngờ là mọi người chỉ gật đầu mà không nói gì.
Hồ Anh Nam nói: "Ghi chép lời khai xong có thể bớt thời gian đến đây không?"
Hồ Tương gật đầu: "Cô ấy nói có thể đến." Sau đó cô đến gần Hồ Anh Nam nhỏ giọng nói: "Chị, mọi người không để bụng chứ?"
"Để bụng cái gì?"
"Dương Tiêu không để ý đến mọi người mà chạy đến cục cảnh sát."
"Đây không phải là cách làm lý trí và chính xác nhất sao?" Hồ Anh Nam nhìn gương mặt bối rối của em họ, cô bật cười ra tiếng, xoa xoa tóc Hồ Tương: "Tin quỷ thần không hẳn là mê tín, không tin quỷ thần cũng không hẳn là tự cao tự đại."
Hồ Tương không hiểu lắm, Hồ Anh Nam cũng không nói thêm nữa, chỉ hỏi chuyện liên quan đến nhà họ Diệp số 444. Hồ Tương gãi gãi đầu, suy nghĩ rồi mới nói: "Thật ra em không nhớ rõ chuyện liên quan đến căn nhà đó, không biết tại sao nữa, ấn tượng về chuyến đi phát trực tiếp rất mơ hồ, căn bản là không có cảm xúc gì đặc biệt, giống như bị che một lớp vải vậy. Rõ ràng là em đã đi đến đó, nhưng lại giống như người đứng xem vậy. Vì điểm này mà em quyết định đêm nay đi cùng Dương Tiêu thêm lần nữa, nhưng bây giờ em không dám đi."
Trần Dương hỏi: "Có chuyện gì làm em có ấn tượng sâu đậm không?"
Hồ Tương cố gắng nhớ lại, sau đó đột nhiên vỗ đùi nói: "Có một việc, em vốn nghĩ không có gì, nhưng bây giờ nhớ lại, cảm thấy rất kinh khủng."
Hồ Anh Nam lên tiếng: "Nói nghe xem."
"Lần đó em đi theo Dương Tiêu và hai nam sinh trong câu lạc bộ, một người trong đó là Chu Thành Quân... là người vừa chết. Lần đó bọn em tách ra, em đi theo Dương Tiêu và một nam sinh lên lầu hai kiểm ra, nghe nói án mạng xảy ra ở lầu hai, hơn nữa lần đầu tiên có người phát trực tiếp thám hiểm, màn hình tối đen ngay đầu cầu thang. Thế là tất cả bọn em đi lên. Lầu một cũng có một phòng nghe nói có người chết trong đó. Lá gan Chu Thành Quân rất lớn, một mình đi vào căn phòng đó ở lầu một. Bọn em vừa mới đi đến đầu cầu thang định lên lầu hai thì nghe tiếng hét hoảng sợ của Chu Thành Quân, sợ đến nỗi rớt điện thoại, lúc nhặt lên thì màn hình đã tối đen."
Trần Dương đưa một ly nước cho Hồ Tương, cô cảm kích cười cười, liếc nhìn người đàn ông đẹp trai bên cạnh cậu, cô có trực giác quan hệ của hai người không bình thường, nhưng chuyện này không liên quan gì đến cô, vì vậy Hồ Tương uống nước xong lại nói tiếp.
"Bọn em chạy vòng lại lầu một, thấy Chu Thành Quân vừa chạy vừa té ra khỏi nhà, bọn em đuổi theo, chạy đến lề đường cách xa căn nhà, rốt cuộc Chu Thành Quân cũng dừng lại, bọn em tức giận chạy đến hỏi hắn phát điên cái gì. Chu Thành Quân quay đầu lại, im lặng một lúc lâu rồi nói không có gì. Nhưng thật ra bọn em biết hắn chắc chắn đã thấy gì đó, vì gương mặt hắn trắng bệch, ánh mắt sợ hãi, cực kỳ sợ hãi, như là nhìn thấy chuyện gì rất kinh khủng vậy."
Trần Dương hỏi: "Cậu ta có nói gặp phải thứ gì không?"
Hồ Tương ngập ngừng trong phút chốc rồi mới lên tiếng: "Em không biết hắn có nói dối không... Vài ngày sau quay về trường học, bọn em nói về chuyện hôm đó. Hắn nói đi vào căn phòng kia rồi mở điện thoại chiếu sáng, còn chưa mở trực tiếp. Hắn có thói quen quan sát địa hình trước, sau đó sắp xếp để dọa cư dân mạng. Hắn đặt thức ăn vặt lên bàn rồi đi vòng quanh phòng, lát sau quay lại, phát hiện đồ ăn trên bàn ít đi một chút. Hắn không suy nghĩ nhiều, cứ tưởng là bị chuột tha đi, hắn đi thêm một vòng, khi quay đầu lại lần nữa thì phát hiện thức ăn đã mất hết."
Hồ Tương dừng lại, nuốt một ngụm nước bọt, dường như nghĩ rằng tình huống đó rất kinh dị. Mao Tiểu Lỵ ôm chặt gối nhìn chằm chằm Hồ Tương, gương mặt khẩn trương giống như đang nghe chuyện ma vậy. Trương Cầu Đạo thấy thế, lườm một cái rồi búng lên trán cô, ý bảo thái độ cô đoan chính một chút.
Mao Tiểu Lỵ bĩu môi, thẳng lưng tỏ vẻ cô rất nghiêm trang. Trương Cầu Đạo không còn lời gì để nói.
"Chu Thành Quân nghĩ là nhà cũ lâu ngày không người ở nên chuột mới hung hăng không sợ gì như vậy. Hắn cầm di động chiếu sáng bỗng trông thấy một túi đồ ăn vặt bay bay xuống trước mặt, trên đầu hắn vang lên tiếng nhai nuốt như chuột gặm cắn. Hắn ngẩng đầu lên, đồng thời cũng cầm di động rọi lên, vừa lúc nhìn thẳng vào mắt của một vật thể hình người."
Trần Dương cắt ngang hỏi: "Vật thể hình người là ý gì, đối phương không phải là con người hả?"
Hồ Tương gật đầu: "Con người không thể có ba con mắt."
"Ba con mắt?"
"Chu Thành Quân nói quái vật đó có ba con mắt. Thân mình thì như phụ nữ, có ngực nữa, tóc dài rối tung, toàn thân trần trụi. Gương mặt... rất kỳ quái, mới nhìn sẽ thấy trống không, nhìn kỹ lại thấy ngũ quan, trên trán có một con mắt dài."
Mao Tiểu Lỵ lên tiếng: "Quái vật ba mắt? Nhị Lang Thần hả?"
Trương Cầu Đạo đánh một phát vào gáy Mao Tiểu Lỵ, cô nàng ôm gối nhanh chóng nhảy đến bên cạnh Hồ Anh Nam, quay đầu nhìn Trương Cầu Đạo lè lưỡi: " Đánh không?"
Trần Dương quay đầu hỏi Độ Sóc: "Có quỷ nào có ba mắt không?"
"Không có." Độ Sóc trả lời rất chắc chắn.
Cậu suy nghĩ một chút, sau đó lại hỏi: "Có người nào ba mắt không?"
"Không có." Độ Sóc nói, hắn nắm tay Trần Dương nhắc nhở: "Không có con mắt thứ ba bẩm sinh, nhưng dương gian từng có một quốc gia, người ở đó có con mắt thứ ba. Bọn họ rất sùng bái con mắt thứ ba, tín ngưỡng con mắt thứ ba như thần linh."
"Đó là quốc gia nào?"
"Quỷ Quốc."
Trong sách cổ có ghi chép rất nhiều về Quỷ Quốc, Sơn Hải Kinh nói quốc gia này ngụ tại phía Bắc, dân chúng Quỷ Quốc mọc một con mắt trên mặt. Cũng có ghi chép khác, Quỷ Quốc chính là Quỷ Phương, sách cổ ghi chép rất nhiều về nó, phổ biến nhất là việc hoàng đế Vũ Đinh chinh phạt Quỷ Phương, mất ba năm mới thành công. Ngày nay có ghi chép nói Quỷ Quốc ở Thiểm Tây, cũng có ghi chép nói là Hồ Bắc, cũng có nói Quỷ Quốc là bộ lạc ở Tây Bắc. Đến nay không thể xác định Quỷ Quốc từng nằm ở nơi nào, nhưng không thể nghi ngờ, đó là một quốc gia rất tôn thờ Quỷ, hơn nữa cực kỳ sùng bái con mắt.
* Vũ Đinh (: 武丁, trị vì: –, tuy nhiên lại xác định khoảng thời gian trị vì của ông là từ năm 1250 TCN tới năm 1192 TCN, tức là muộn hơn 74 năm) là vua thứ 21 trong. https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_%C4%90inh#Cai_tr%E1%BB%8B
"... Con mắt thứ ba dựng thẳng lên."
Hồ Tương vừa dứt lời, Trần Dương lập tức nói: "Tung mục."
Mọi người không rõ nhìn Trần Dương, Độ Sóc mỉm cười, ánh mắt tán thưởng nhìn cậu. Vì ánh mắt tán thưởng này mà cậu càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng.
"Thần Tung Mục Tam Nhãn, là thần linh mà nước Thục xưa sùng bái. Mọi người biết Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hành trình âm dương
HorrorVăn án thì nằm trong phần chương truyện. Kéo xuống là thấy ^_^ mí bợn lưu ý dùm mình là truyện này không được đem đi đâu dưới bất kì hình thức nào. vì truyện được mình lấy từ trang của một bạn nhưng chưa có sự cho phép của bạn đó. vì nhu cầu muốn đọ...