Chương 23-1: Anh thi 5.1

438 20 0
                                    

Đơn hàng này là do Hàn Gia Sơn giới thiệu, cũng có liên quan đến Hàn Khả.

Hàn Khả từng tiến vào giới giải trí, bà Hàn cưng chiều cô nên dùng tiền lo liệu. Cô nàng chơi một thời gian, thấy không thú vị nữa lại rời khỏi. Nhưng thời gian đó cô cũng quen biết được một người bạn, đó chính là Hà Thiên Na.

Vì vậy Hàn Khả thay bạn thân là Hà Thiên Na tìm đến phân cục Đại Phúc.

Người đại diện của Hà Thiên Na tìm đại đệ tử của Thiên Cơ Các, cũng chính là Phan Thương Hải có Weibo dấu V từng nói Hà Thiên Na có xích mạch quán đồng. Phan Thương Hải không cách nào hóa giải, từ chối người đại diện của Hà Thiên Na.

Hà Thiên Na lại tìm Hàn Khả nhờ giúp đỡ. Nhà Hàn Khả giàu có, dù cô không có cách nhưng có lẽ cha mẹ cô có các mối quan hệ, vả lại Hà Thiên Na cũng biết đại khái chuyện Hàn Khả trúng tà trước kia.

Hàn Khả không từ chối, về nhà nhờ ba ra mặt mời Trần Dương.

Hàn Gia Sơn gọi điện thoại cho Mao Tiểu Lỵ thông qua danh thiếp lần trước, cô nàng nhận đơn hàng, thù lao ban đầu là bốn trăm vạn.

Thù lao này hơn giá trị thực tế của đơn hàng rất nhiều, chủ yếu là bảo đảm sự an toàn của Hà Thiên Na, thuận lợi hóa giải hoành họa lần này. Theo lý thì vụ này chỉ hai sao thôi, giá cả quyết đối không quá trăm vạn.

Nếu đăng trên app Đại Phúc, chỉ cần đưa giá ba mươi vạn là lập tức bị mọi người giành giật. Lúc trước đơn hàng ba sao bốn mươi vạn của Hàn Khả bị rất nhiều người tranh giành. Thế nên lúc nghe được giá thù lao, Mao Tiểu Lỵ không nhiều lời lập tức nhận.

Trần Dương nói: "Ngoại trừ hóa giải hoành họa cho Hà Thiên Na, còn có yêu cầu gì khác không?"

"Tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau hãm hại Hà Thiên Na."

Như vậy có thể hiểu vì sao Hà Thiên Na ra tay hào phóng như thế. Cô nàng gặp phải hoành họa, rất có khả năng là có người hãm hại sau lưng. Cho dù giải quyết được tai nạn lần này, vẫn còn có lần sau. Cách giải quyết duy nhất là làm cho sạch sẽ, từ nay không còn lo nghĩ nữa.

Mao Tiểu Lỵ bổ sung: "Hà Thiên Na nhận một bộ phim đại chế tác, trong lúc này không thể rời khỏi đoàn làm phim, vậy nên chúng ta phải đi cùng, giả vờ làm nhân viên của cô ấy."

Nhân viên đông đúc hỗn tạp lại thường xuyên di chuyển. Mỗi ngày đoàn làm phim đều có đông người tới lui, đa số là nhân viên làm thêm từng ngày. Nếu muốn lấy mạng Hà Thiên Na mà không bị phát hiện thì đây là cơ hội tốt nhất.

Trần Dương cắn cắn viên kẹo trong miệng, suy nghĩ một lát rồi nói: "Đơn hàng lần này, anh và Trương Cầu Đạo sẽ đi. Tiểu Lỵ ở lại."

Mao Tiểu Lỵ phản đối: "Đơn này là em nhận, sao không cho em đi?"

"Vì em phải chuẩn bị thăng cấp thiên sư, nếu đã quyết định thăng lên Minh Uy thì trước tiên phải nắm vững căn bản và chuẩn bị cho tốt. Cục phó Mã đã viết báo cáo việc em muốn thăng Minh Uy gửi lên Hiệp hội rồi, không lâu nữa sẽ có người của Hiệp hội Đạo giáo đến sát hạch em."

"Sát hạch cùng lắm là thi vận dụng đạo thuật và năng lực vẽ bùa. Chỉ cần hai ngày, em có thể học hết các đề mục yêu cầu trong buổi sát hạch."

Trương Cầu Đạo nghe vậy ngẩng đầu nhìn Mao Tiểu Lỵ. Ánh mắt hờ hững nhìn không ra cảm xúc, nhưng có thể đoán được, câu này của Mao Tiểu Lỵ đã đắc tội không biết bao nhiêu thiên sư.

"Anh không nghi ngờ thiên phú của em, Tiểu Lỵ. Nhưng nếu em có thể dễ dàng học thuộc "Thái Thượng Chính Nhất Minh Uy Kinh Lục" trong một đêm thì anh không dẫn Trương Cầu Đạo theo nữa mà sẽ dẫn em."

Mao Tiểu Lỵ há miệng rồi lại ngậm miệng vài lần vẫn không thể mạnh miệng cam đoan học thuộc "Thái Thượng Chính Nhất Minh Uy Kinh Lục". Huống chi không chỉ có một quyển kinh lục, còn một quyển liên quan phải thông hiểu nữa. Sát hạch thăng cấp thiên sư không chỉ kiểm tra khả năng vận dụng đạo thuật mà còn kiểm tra văn hóa, tức là trình độ thấu hiểu kinh lục.

Mã Sơn Phong cũng khuyên nhủ Mao Tiểu Lỵ, cô cũng đến lúc thăng lên Minh Uy rồi, đừng để tổng cục biết phân cục bọn họ ngay cả thiên sư cấp ba Ngũ Lôi cũng không có, hơn nữa xem xét tình hình lần trước, sau này sẽ có không ít lần lại hợp tác với tổng cục.

Đồng hành chính là san sẻ nhẹ bớt công việc cho nhau, bọn họ không chỉ đồng hành mà còn phải giữ mối quan hệ với tổng cục.

"Chẳng lẽ cháu muốn lần nào hợp tác với tổng cục cũng bị cười nhạo? Hay là nói, lần nào hợp tác cũng là cục trưởng dẫn cháu đi? Cục trưởng Trần tốt bụng, khuếch đại công lao lần này của cháu. Trên thực tế, để chú nói cho rõ, ngoại trừ cháu tìm ra được manh mối thì có còn làm gì nữa đâu?"

Mao Tiểu Lỵ tủi thân đá đá cái bàn, nhưng đúng là không thể phản bác được lời nào. Vụ án ở khu biệt thự Hào Uyển, lúc phân nhiệm vụ, Trần Dương không cân nhắc sắp xếp nhiệm vụ nguy hiểm cho cô. Chẳng qua là do cô còn quá yếu.

"Cháu biết rồi." Mao Tiểu Lỵ rầu rĩ nói, nhưng sau đó cô nghĩ đến một việc, đột nhiên hỏi: "Anh Trần cũng không thăng cấp sao?"

Trần Dương sửng sốt, lắc lắc đầu. Cậu còn chưa kịp lên tiếng, Trương Cầu Đạo đã thắc mắc hỏi: "Anh là thiên sư cấp mấy vậy?"

"Không có cấp bậc."

Trương Cầu Đạo không tin, Mã Sơn Phong và Mao Tiểu Lỵ thì đã sớm biết. Nghe cô nàng nhắc đến, ông tiện thể quyết định: "Chờ giải quyết xong vụ hoành họa này, quay về hẳn là kịp buổi sát hạch của Tiểu Lỵ. Cục trưởng Trần cũng cùng thi đi."

"Hả?"

"Tiểu Lỵ, cháu phát ebook "Thái Thượng Tam Ngũ Đô Công Kinh Lục" và "Thái Thượng Chính Nhất Minh Uy Kinh Lục" cho cục trưởng Trần. Kinh lục liên quan cũng gửi luôn. Cục trưởng, thừa dịp mấy ngày này, tranh thủ đọc hết mấy quyển kinh lục. Nếu có sức lực dồi dào, Cầu Đạo, cháu gửi "Thanh Kinh" và "Thượng Thanh Tam Lục Ngũ Lôi Kinh Lục" cho cục trưởng."

Trần Dương: "..."

Dù cậu là sao Văn Khúc tái thế cũng không có khả năng trong vài ngày ngắn ngủi thông thạo mấy quyển kinh lục này, cậu cũng không muốn thăng cấp thiên sư. Dù sao cậu cũng đã có người ở dưới rồi.

*Sao Văn Khúc trong lá số tử vi thuộc Âm Thủy, sao thứ tư của chòm Bắc Đẩu, chủ trì về tiếng tăm khoa bảng, còn có tên khác là Văn Hoa. Ý nghĩa sao Văn Khúc là sao chủ về tiếng tăm, danh dự, bút mực, công danh quan trường và văn chương thơ phú.

Trần Dương nhìn Độ Sóc, không tự giác tỏ ý cầu cứu. Hắn rũ mắt, cầm tách trà uống một ngụm, sau đó gật đầu nói: "Cố lên."

Có người ngoài ở đây, cậu miễn cưỡng cười cười mà không nói gì, đến lúc quay về phòng, Trần Dương lập tức nhào vào người Độ Sóc, kéo áo hắn cắn một phát lên vai: "Anh không nói giúp em!"

Hắn vòng tay nâng mông cậu, bế người lên, nghe thế bèn nói: "Làm cục trưởng, lúc đốc thúc cấp dưới cũng không nên bỏ qua bản thân. Cấp bậc cao thì sau này mới hợp tác với tổng cục nhiều được."

"Nói dễ nghe."

Trần Dương cáu kỉnh vùi đầu trên vai hắn cắn thêm một cái nữa.

"Em không có khả năng thông hiểu nhiều kinh lục như vậy ngay lập tức được."

"Còn nhớ lúc thi đại học không?"

"Nhớ chứ."

"Đánh dấu trọng điểm."

Cậu nghe vậy hai mắt sáng lên: "Đúng. Anh đã làm cục trưởng tổng cục ba năm, biết đề mục sát hạch của Hiệp hội Đạo giáo. Anh đánh dấu trọng điểm, em học theo là được rồi."

"Hối lộ anh gì đây?"

"Vợ chồng già, nói thế mất tình cảm đó." Trần Dương nhảy xuống đất rồi nói tiếp: "Mà anh còn chưa thưởng cho em."

"Vợ chồng già, nói thế mất tình cảm đó." Độ Sóc chập chạp nằm xuống, trả lại nguyên câu nói ban nãy.

Trần Dương ngồi xuống cạnh Độ Sóc, chăm chú nhìn hắn. Độ Sóc vẫn không thay đổi, cậu bèn nằm xuống hôn hôn lên hai má hắn: "Hối lộ không giống phần thưởng, anh không thể nói làm một như thế. Câu trước làm mất tình cảm, câu sau xúc tiến tình cảm."

Độ Sóc rũ mắt nhìn Trần Dương trong lòng, khẽ cười một tiếng. Sau đó hắn đưa một quyển sách cho cậu, Trần Dương nhận lấy nhìn, ngay lập tức ngồi bật dậy: "Chú Quỷ Chi Thuật?"

Chú Quỷ Chi Thuật là quyển Vu kinh của Vu quỷ Ba Thục cổ. Trương thiên sư trốn khỏi Hạc Minh Sơn đến Ba Thục vì cuốn sách này, mới có thể học được thuật chú quỷ chữa bệnh. Sau khi học chú thuật rồi phát triển thêm kiếm thuật, rồi mới càng ngày càng được công nhận. Đáng tiếc Vu Quỷ thất truyền, "Chú Quỷ Chi Thuật" cũng vì thế mà biến mất.

Trước kia Trần Dương thường nghe cụ Vu dạy cậu Quỷ đạo tiếc nuối nói về quyển sách này, thế nên đối với quyển sách thất truyền này, cậu cũng cảm thấy tiếc nuối. Có mấy lần cậu đề cập đến chuyện này trước mặt Độ Sóc, ai ngờ hắn nhớ kỹ trong lòng.

"Anh tìm được ở đâu vậy?"

"Ở dưới có lão quỷ chết hơn mấy trăm ngàn năm, tìm hỏi thôi."

Trần Dương cao hứng còn hơn được ăn kẹo, hỏi tiếp: "Anh có đi theo đơn hàng lần này không?"

"Không đi."

Cậu tiếc nuối nói: "Anh bận lắm hả?"

Hắn vỗ vỗ vai cậu an ủi, vẻ mặt không rõ: "Tháng bảy sắp tới rồi."

Giữa tháng bảy là Tết Trung nguyên. Địa phủ xá tội, quỷ môn mở rộng. Vạn quỷ dạo phố, cúng bái tổ tiên. Địa phủ rất bận, thiên sư dương gian cũng bận. Thế nên Độ Sóc không có thời gian ở bên Trần Dương cũng là chuyện bình thường. Năm ngoái vào thời gian này, hắn biến mất gần một tháng, đi sớm về trễ.

*Diêm Vương cho mở cửa Quỷ môn quan vào ngày 2/7 hàng năm để quỷ đói được trở lại trần gian rồi đến rằm lại quay về. Chính vì thế mà theo tục lệ dân gian, người trần gian phải cúng cháo, gạo, muối cho quỷ đói để chúng không quấy nhiễu cuộc sống thường ngày. Có những nơi, người ta gọi quỷ đói là "anh em tốt", "thần cửa sau" để lấy lòng những linh hồn quỷ đói này. Hàng năm, người dân Trung Quốc tiến hành cúng cô hồn vào ngày 14/7 Âm lịch.

Trần Dương ôm chặt cánh tay Độ Sóc, không nỡ rời xa.

Hành trình âm dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ