Lúc Khấu Tuyên Linh đi ra liền thấy Độ Sóc và Trần Dương đang ngọt ngọt ngào ngào, hai người còn bày vẻ mặt chính trực không hề tự giác. Hắn im lặng trong chốc lát rồi ôm bức họa sư tổ bỏ đi: "Tôi qua phòng bên tá túc."
Trần Dương nói: "Anh có chìa khóa không?"
"Khâu Thịnh Mẫn sẽ mở cửa." Khấu Tuyên Linh khoát khoát tay, cũng không quay đầu mà đi thẳng ra cửa, qua kế bên gõ cửa phòng chị em họ Khâu.
Chỉ cần có sư tổ bên cạnh, hắn sẽ không cảm thấy cô đơn. Vậy nên Trần Dương cũng không để bụng, quay đầu tiếp tục kể cho Độ Sóc nghe những chuyện xảy ra hai ngày nay. Độ Sóc yên tĩnh nghe, cuối cùng cậu nói: "Em, Khấu Tuyên Linh và Khâu Thịnh Mẫn đều có cái thẻ màu đỏ, đêm nay phải chơi trò "số bậc thang". Chuyện cọc Ngự Quỷ giao cho anh, đúng rồi, ở đây còn có cô hồn dã quỷ thích giả trang thành âm binh qua đường."
Độ Sóc nói: "Phá hủy cọc Ngự Quỷ, gọi Thành Hoàng đến bắt tất cả cô hồn dã quỷ đi. Không cần phải chơi trò gọi quỷ này."
Trần Dương lắc đầu nói: "Em trông thấy rất nhiều hài cốt ở bãi đất trống, có lẽ đã chết rất nhiều năm. Quỷ Môn Trận vây quỷ hồn, dễ dưỡng thành ác quỷ hung thần, em không chơi cũng không sao nhưng không thể bảo đảm sự an toàn của mấy học sinh khác."
"Tự tạo nghiệt." Nhắc đến sinh mạng những người khác, Độ Sóc luôn hờ hững.
"Chủ mưu hại chết cô Bạch Nhan đa số bị giết hết rồi, còn lại là những người bàng quan bị giận chó đánh mèo mà tàn sát, cũng qua rồi." Trần Dương không tán đồng Bạch Nhan tàn sát, thơ ơ lạnh nhạt là sai nhưng không phải là tội đáng chết.
"Huống hồ giết nhiều người vô tội như vậy, Bạch Nhan cũng phải gánh tội nghiệt."
Âm tào cũng có pháp luật, thẩm tra hồn phách của con người, tính toán ưu khuyết điểm, từ đó phán xét những năm tháng tiếp theo sẽ như thế nào. Cho đến khi tính hết mới thôi, linh hồn có tội bị áp giải đến Phong Đô thẩm vấn và phán quyết. Tự tạo sát nghiệt, trả hết thù oán thì còn lại là tội nghiệt. Sau khi báo thù xong sẽ phải chuộc tội vì bản thân phạm sát nghiệt, bởi vậy Bạch Nhan giết càng nhiều người thì tội nghiệt sẽ càng nặng. Nếu như địa phủ áp giải đến Phong Đô, sợ là cô sẽ phải bị trừng phạt để chuộc tội.
Độ Sóc chỉ xét xử tội nghiệt, chỉ cần không liên quan đến Phong Đô, còn lại đều không quản. Chẳng qua dù hắn mặc kệ, âm ty, quỷ đế vẫn phải quản, dù sao không phải ai cũng giống như Độ Sóc là thần linh bẩm sinh, vậy nên họ phải tra xét những chuyện bất bình ở nhân gian.
"Ừm." Độ Sóc kề sát lại gần cắn lên cổ Trần Dương một cái, đến khi xuất hiện dấu răng mới nhả ra, chậm rãi liếm láp: "Tùy em."
Cậu lập tức vui vẻ, ngồi trên người Độ Sóc đẩy hắn ra: "Ngứa, đừng liếm." Hắn không thèm để ý, giữ tay cậu lại tiếp tục liếm xuống.
"Đừng liếm nữa, tối nay còn phải ra ngoài."
Độ Sóc ngước mắt, cắn lên hai cánh môi của cậu: "Vậy anh chỉ hôn Dương Dương thôi."
Trời chạng vạng Trần Dương mới ra khỏi phòng, bước chân không vững, gương mặt đỏ hồng, hai mắt vẫn còn hơi nước, người hiểu ý liếc nhìn một cái là biết chuyện gì đã xảy ra. Ai không tinh ý thì cho là cậu vừa ngủ dậy. Ví dụ như chị em họ Khâu, cứ liếc mắt nhìn Độ Sóc và Trần Dương cho đến khi cậu giới thiệu hắn là nửa kia của cậu, hai người mới hiểu ra. Thế mà Khấu Tuyên Linh thấy vậy vẫn bình tĩnh, lúc đi xuống căn tin ăn cơm còn cảm thán: "Buổi chiều tôi bận vái lạy sư tổ, cầu sư tổ phù hộ tối nay tôi phát huy mạnh hơn bình thường, không giống hai người nghỉ ngơi thật tốt, lát tôi phải về phòng ngủ bù hai tiếng mới được. Đến giờ nhớ gọi tôi."
Ánh mắt quái dị của chị em họ Khâu từ cặp chồng chồng kia dời qua người Khấu Tuyên Linh, hỏi hắn lẽ nào không biết quan hệ của hai người kia sao? Khấu Tuyên Linh gật đầu nhưng vẻ mặt vẫn bình thường, còn nhắc nhở Trần Dương chân đi không vững, mau hồi phục cho nhanh.
Trần Dương sắp vùi mặt vào bát cơm luôn rồi, tay phải thì ngắt véo Độ Sóc dưới bàn. Tuy vừa nãy hai người không có làm toàn bộ nhưng cũng đủ kích thích. Độ Sóc vẫn bình tĩnh thong dong, bị véo đau cũng không nói một câu, chờ vợ yêu xả giận xong sẽ dỗ dành vài câu. Không thể làm gì Trần Dương nhưng với Khấu Tuyên Linh thì hắn không kiêng dè gì, bèn lên tiếng: "Còn nói nhảm nữa, tôi đốt bức họa sư tổ của cậu."
Khấu Tuyên Linh lập tức trợn to hai mắt, ai động đến sư tổ, hắn sẽ nổi nóng với người đó. Nhưng vừa đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Độ Sóc, hắn kinh sợ cúi đầu không nói, loại chuyện đốt bức họa sư tổ đúng là chuyện mà Độ Sóc có thể làm được.
Chị em họ Khâu trông thấy một màn như vậy, quyết định yên tĩnh như gà ăn cơm.
Mười giờ tối, Trần Dương và Khấu Tuyên Linh chuẩn bị dụng cụ rồi đến gõ cửa phòng Khâu Thịnh Mẫn. Cửa mở, Khâu Thịnh Mẫn đi ra, Khâu Thịnh Minh đen mặt đi theo phía sau, lên tiếng hỏi: "Tôi có thể đi cùng không?"
Trần Dương lắc đầu: "Cậu sẽ làm vướng víu tay chân mọi người."
Khâu Thịnh Minh uể oải, vừa nãy hắn mới biết được Khâu Thịnh Mẫn cũng có cái thẻ màu đỏ, phải tham gia trò chơi tử vong. Hắn muốn giúp đỡ nhưng lại phát hiện bản thân không có năng lực gì cả, vì vậy hắn càng nản lòng uể oải.
Khâu Thịnh Mẫn hứa với hắn cô sẽ an toàn trở về, còn căn dặn thêm: "Hứa với chị, ở trong phòng không được ra ngoài. Dù xảy ra chuyện gì cũng không được đi ra ngoài. Chị gặp chuyện không hay còn có thể ứng phó, chứ nếu là em thì chỉ có đường chết. Chị không muốn cuối cùng chị không có việc gì mà em lại gặp bất trắc."
Khâu Thịnh Minh rầu rĩ: "Em biết rồi."
Khâu Thịnh Mẫn ôm hắn một cái rồi nói tiếp: "Tin chị đi, chị có linh tính sẽ không sao." Dự cảm của cô luôn chính xác, Khâu Thịnh Minh biết vậy nhưng vẫn không yên tâm. Bọn họ là chị em, từ nhỏ đến giờ chỉ có đối phương là người thân duy nhất.
Ba người Trần Dương đi đến đầu cầu thang đứng đó đợi Khâu Thịnh Mẫn. Cô vỗ vỗ vai em trai rồi chạy về phía bọn họ. Đi đến khu phòng học, Độ Sóc dừng lại nhìn mọi người đi vào, cho đến khi bóng dáng họ biến mất ở ngã rẽ cầu thang. Độ Sóc quay đầu nhìn cái gương bị nứt trước mặt, trong gương, khuôn mặt hiện ra màu xanh lục, nhìn chằm chằm rồi nở nụ cười quỷ dị, cực kỳ đáng sợ rợn người.
Hắn lại hờ hững, giơ tay bắt một cái kéo lệ quỷ dọa người trong gương ra, nắm trong tay vo tròn thành một cục nhỏ xíu rồi ném vào túi. Sau đó hắn xoay người đi về phía bãi đất trống, nửa đường gặp cô hồn dã quỷ giả trang thành âm binh qua đường, hắn tiện tay vo tròn ném luôn vào túi. Buồn cười là đám cô hồn dã quỷ vô tri này trông thấy Độ Sóc còn cố làm ra vẻ như muốn thẩm vấn, muốn câu hồn phách hắn, đến lúc bị vo tròn, muốn chạy thì đã không kịp rồi.
Đám cô hồn dã quỷ còn lại thấy thế hoảng sợ không thôi, chạy tứ tán ra xa không dám đến gần Độ Sóc. Hắn cũng không rảnh mà bắt chúng, đợi phá hủy cọc Ngự Quỷ rồi sẽ bảo địa phủ ra tay.
Đến lầu ba, nhóm người Trần Dương gặp thầy Lý, Trình Đông và Lăng Hạo. Ba người vừa thấy Trần Dương và Khấu Tuyên Linh lập tức cao hứng, có thiên sư ở đây có thể bảo đảm tính mạng bọn họ. Nhưng khi phát hiện hai bên không chơi cùng một trò, ba người lập tức biến sắc. Thầy Lý chắn trước mặt họ nói: "Hay là chúng ta đổi thẻ?"
"Thẻ này có thể đổi sao?"
"Có thể, ba người đều là thiên sư..." Thầy Lý cho rằng Khâu Thịnh Mẫn cũng là thiên sư. "Bảo vệ chúng tôi chính là trách nhiệm của ba người, hiện tại ba người chơi cùng một trò, chúng tôi lại cùng một trò, ai sẽ bảo vệ chúng tôi? Cho nên không bằng chúng ta trao đổi, ít nhất phải bảo đảm nhóm nào cũng có thiên sư."
Trần Dương nói: "Đây là nguyên nhân anh biết có bao nhiêu người tham gia trò chơi tử vong? Nếu có ai chơi trò dễ qua, anh sẽ đổi với người đó. Thế nhưng, không dễ dàng như vậy đúng không? Vốn là trò chơi quỷ quái trêu chọc các người, làm sao dễ dàng cho phép các người đổi thẻ với nhau? Thẻ chúng tôi có được là của học sinh chết đi, nếu như quy tắc trao đổi cần phải chết một người..."
"Sao có thể?" Thầy Lý cắt ngang lời Trần Dương: "Chúng tôi còn cần ba người cứu, huống chi chủ động trao đổi chẳng lẽ tôi không có khả năng chết hay sao?"
Trần Dương lại nói: "Nếu người chủ động trao đổi kia chết rồi thì sao? Anh sợ chết như vậy, chỉ cần có thể sống sót là được, người khác sống hay chết thì có liên quan gì, đúng không? Tùy tiện đổi một người, anh thay vào, chúng tôi sẽ bảo đảm sự an toàn của anh. Vậy nhóm kia, người bị đổi kia, cả nhóm sẽ chết, tôi đoán có đúng không?"
Vẻ mặt của thầy Lý đã chứng minh Trần Dương suy đoán đúng, vì tham sống sợ chết, không biết hắn đã lừa gạt và hại chết bao nhiêu học sinh. Lăng Hạo và Trình Đông đồng loạt lùi ra sau, phòng bị nhìn thầy Lý.
Lúc này có vài người đi lên tầng năm, tụ họp với mọi người. Lăng Hạo và Trình Đông nhịn không được kể lại việc này, những người khác nghe xong đều đề phòng thầy Lý. Sau này dẫn đến việc thầy Lý vô ý bị giết, đây cũng là báo ứng.
Đến lúc này Trần Dương mới lên tiếng hỏi họ chơi trò gì, gồm những ai tham gia. Lăng Hạo trả lời: "Tổng cộng mười lăm người. Chơi trò "Quỷ vào cửa". Phó hiệu trưởng và ba chủ nhiệm cũng đang ở đây." Lăng Hạo đề cập đến phó hiệu trưởng và ba chủ nhiệm là muốn nhắc nhở nhóm Trần Dương, muốn họ vì mấy người lãnh đạo mà càng chú ý thêm một chút, bảo vệ tính mạng của mọi người.
Không ngờ ba người nghe thấy là biết Bạch Nhan đến trả thù, càng không muốn đi lên. Trần Dương gật đầu biểu thị đã biết rồi nói: "Sắp đến lúc rồi, mấy người không đi lên đi?"
Bọn họ bất đắc dĩ, tức giận lên lầu. Sau đó lại có hai người đến, theo thứ tự là chủ nhiệm Kim và cô Lưu. Hai người nhìn thấy Trần Dương thì hơi kinh ngạc, chủ nhiệm Kim nói: "Tôi muốn gặp cô Bạch Nhan, cầu xin cô ấy thu tay. Tôi nhặt được thẻ của học sinh đã chết, cô Lưu cũng vậy."
Trần Dương thở dài: "Chỉ sợ hai người nhặt được cái thẻ cũng gặp được cô Bạch Nhan, trái lại hy sinh vô ích."
Chủ nhiệm Kim và cô Lưu không hiểu, Khâu Thịnh Mẫn tốt bụng giải thích: "Trường Kim Thủy có rất nhiều lệ quỷ, tham gia trò chơi tử vong rồi giết học sinh đa số đều là lệ quỷ. Bạch Nhan rất ít khi đích thân ra tay, nếu như đêm nay không gặp bọn tôi, hai người sẽ bị giết chết. Có điều, căn cứ danh sách những người chơi hôm nay thầy Lý vừa nói, có lẽ đêm nay sẽ gặp được Bạch Nhan."
Chủ nhiệm Kim và cô Lưu vẫn cái hiểu cái không: "Bây giờ bắt đầu à?"
Trần Dương nhìn đồng hồ: "Có thể bắt đầu rồi. Hai người có biết trò "Số bậc thang" chơi thế nào không?"
"Trước kia học đại học, sinh viên rất thích đồn thổi mấy chuyện kỳ bí thế này, bao gồm cả việc đi cầu thang đếm số bậc, đếm chưa hết đã bị thứ quỷ quái kèo vào chôn luôn dưới cầu thang."
"Gần giống như thế." Trần Dương tiếp lời: "Lời đồn kinh khủng về trò "Số bậc thang" bắt nguồn từ thi thể dưới cầu thang, nếu như nửa đêm một mình vừa đi xuống bậc thang vừa đếm thì rất có thể sẽ đánh thức thi thể dưới cầu thang, sau đó bị kéo vào gầm cầu thang chôn sống."
Trần Dương bình thản nói, chủ nhiệm Kim, cô Lưu và Khâu Thịnh Mẫn đều rùng mình. Chủ nhiệm Kim nói: "Trần thiên sư thật biết nói đùa."
"Không đùa, nói thật đó."
"..." Ba người đồng loạt lộ ra vẻ sợ hãi.
Trần Dương đưa bùa cho mọi người: "Gặp phải "thứ đó" thì nhớ dán bùa lên người chúng, kêu cứu thật to rồi bỏ chạy."
"Trần thiên sư, cậu không bảo vệ chúng tôi sao?"
Không còn cách nào, cô Lưu đứng ở tầng năm, chủ nhiệm Kim đành phải tự xuống tầng bốn, đợi đến 12 giờ sẽ bắt đầu. Ba người Trần Dương thì đi xuống tầng ba chờ, Khâu Thịnh Mẫn thắc mắc: "Chúng ta không tách ra à?"
Khấu Tuyên Linh nói: "Không tách ra. Chờ "thứ đó" xuất hiện thì bắt lại. So với chúng ta, mấy thứ đó càng dễ tấn công cô Lưu và chủ nhiệm Kim."
Khâu Thịnh Mẫn kinh ngạc không thôi: "Không để ý đến bãi đất trống hả? Cũng không lo lệ quỷ khác vì chúng ta làm trái quy tắc trò chơi mà giết chúng ta?" Không thể trách cô thắc mắc, bởi vì trước đó Trần Dương và Khấu Tuyên Linh đều biểu hiện là phải vượt qua trò chơi mới sống sót, khiến cô cho rằng nhất định phải chơi thắng.
Khấu Tuyên Linh lắc đầu: "Đương nhiên không. Trước kia phải thông qua trò chơi vì không xác định tình huống, không thể tùy tiện hành động. Hơn nữa cũng không có cách phá hủy cọc Ngự Quỷ, bây giờ thì khác rồi. Cục trưởng Độ đã tới, không cần lo lắng mấy việc đó. Chỉ cần dẫn "thứ đó" ra, bắt từng con đánh một trận là được."
Trần Dương nhếch môi cười: "Anh Độ của tôi rất lợi hại."
Lại khoe khoang, Khâu Thịnh Mẫn im lặng không nói gì, nhìn vẻ mặt hiện lên dòng chữ "Ông xã lợi hại, ông xã là nhất" của Trần Dương, cô vuốt vuốt ngực nhích lại gần Khấu Tuyên Linh. May mà không chỉ mình cô là chó độc thân.
Dãy phòng học vắng vẻ không một bóng người, ngoài hành lang có ngọn đèn mờ mờ, cầu thang tối đen, giơ tay không thấy ngón. Cô Lưu cầm đèn pin đi xuống một bước. Tiếng bước chân vang lên, quanh quẩn trong hành lang vắng vẻ, giống như tiến vào một không gian kỳ dị, trong bóng tối, chỉ có một mình cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hành trình âm dương
HorrorVăn án thì nằm trong phần chương truyện. Kéo xuống là thấy ^_^ mí bợn lưu ý dùm mình là truyện này không được đem đi đâu dưới bất kì hình thức nào. vì truyện được mình lấy từ trang của một bạn nhưng chưa có sự cho phép của bạn đó. vì nhu cầu muốn đọ...