Khấu Tuyên Linh giơ đèn bão trong tay, vừa đi trên hành lang âm u mờ tối vừa hỏi Trương Cầu Đạo: "Cậu dẫn tôi tới đây làm gì?"
Trương Cầu Đạo đi sau lưng Khấu Tuyên Linh, dưới ánh sáng đèn, bóng dáng hắn nửa ẩn nửa hiện: "Tôi nghe được nguồn oán khí có thể đang trốn dưới tầng hầm, vì thế bây giờ chúng ta đến đó tìm nó rồi phong ấn."
Khấu Tuyên Linh xoay người, giơ đèn bão đến trước mặt Trương Cầu Đạo, vẻ mặt cảnh giác hỏi: "Cậu hỏi thăm được từ đâu?"
"Quỷ hồn trong nhà, chỉ cần giao dịch với chúng thì chúng sẽ nói toàn bộ cho anh biết. Chúng rất tham lam."
Khấu Tuyên Linh nở nụ cười: "Lời quỷ nói không thể tin. Sao cậu biết chúng nói thật? Bọn chúng rất tham lam, chỉ cần có lợi ích là chúng sẽ ùa đến. Nhưng nếu cậu đặt lợi ích trước mặt chúng, mà chúng không có gì để giao dịch thì rất có thể chúng sẽ ngụy tạo ra thứ gì đó. Dù là thật hay giả thì cậu phải tự mình nghiệm chứng."
Trương Cầu Đạo hơi sửng sốt, sau đó lập tức gật đầu nói: "Anh nói không sai." Vừa dứt lời, hắn đột nhiên trông thấy một bóng người cao gầy đột ngột xuất hiện sau lưng Khấu Tuyên Linh: "Lão Khấu, có "người" sau lưng anh."
Khấu Tuyên Linh cầm đèn bão nghiêng người nhìn, quả nhiên sau lưng hắn một mét có một bóng đen cao gầy. Bóng đen không nói một lời mà chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Khấu Tuyên Linh có cảm giác bóng đen không có ý tổn thương hắn, chẳng lẽ có việc muốn nhờ? Hắn bèn lên tiếng hỏi: "Anh là ai?"
Khấu Tuyên Linh tiến lên một bước, chân sau vừa chạm đất, bên cạnh bỗng có một bóng đen cao gầy lao ra đụng mạnh vào hắn, sau đó bóp cổ hắn giơ lên cao.
Tất cả xảy ra chỉ trong chớp mắt khiến người ta không kịp phản ứng. Đèn bão lăn dưới sàn, ánh sáng hắt lên. Khấu Tuyên Linh nắm bàn tay quỷ đang bóp cổ hắn muốn gỡ ra, nhưng dù hắn làm thế nào thì bàn tay kia vẫn không nhúc nhích. Hắn chật vật thở hổn hển, nhìn Trương Cầu Đạo đứng bên cạnh.
Trương Cầu Đạo đang khoanh tay đứng nhìn, không hề có ý giúp đỡ, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Khấu Tuyên Linh không dám tin, trừng mắt nhìn Trương Cầu Đạo: "Cậu... Mày không phải là Trương Cầu Đạo!! Mày là ai?"
Trương Cầu Đạo cúi người nhặt cái đèn bão lăn đến chân, không biết là dầu hỏa hay là thi du bên trong bị bắn ra, cũng may còn phân nửa. Hắn mở chụp đèn, gảy tim đèn khiến nó cháy sáng hơn rất nhiều. Trương Cầu Đạo nhìn Khấu Tuyên Linh bị bóp cổ giơ lên cao, hai chân cách xa mặt đất nhưng vẻ mặt vẫn như thường, còn có bóng quỷ đen gầy đứng yên tĩnh bên cạnh. Trương Cầu Đạo lùi vài bước, ánh mắt dừng trên ánh lửa sáng ngời của ngọn đèn.
Trương Cầu Đạo lên tiếng: "Theo truyền thuyết, dưới biển có quỷ trai, người bị nạn trên biển đều hóa thành quỷ trai. Quỷ trai giỏi chế tạo ảo cảnh, biến thành người thân thiết của người ta, đùa giỡn trêu chọc người ta. Đợi đến khi người nọ sợ vỡ mật mới ăn não và nội tạng của đối phương, hành vi ác liệt."
Sợ hãi và kinh ngạc của "Khấu Tuyên Linh" biến mất, hắn ngừng giãy giụa, nghi ngờ hỏi: "Sao mày phát hiện được tao không thích hợp? Ảo cảnh của tao phải hoàn toàn mê hoặc mày, khiến mày hoàn toàn tin tưởng mới đúng."
"Nếu mày giả làm Trương Cầu Đạo, phỏng chừng tao sẽ miễn cưỡng tin. Nhưng mày giả ai không giả, lại giả thành tao, rồi lại biến tao thành Trương Cầu Đạo. Mày quá tự tin hay là quá ngu vậy?" Kính thủy tinh của cái đèn bão mơ hồ chiếu rọi bóng dáng người đang cầm đèn, chính là gương mặt của Khấu Tuyên Linh. Thấy gương mặt mình biến về như cũ, Khấu Tuyên Linh sờ sờ mặt nói: "Quả nhiên vẫn là mình đẹp trai nhất."
"Khấu Tuyên Linh" không vui: "Miễn cưỡng? Nếu không phải tao bỗng nhiên muốn nhìn mày biến thành người khác, mà tao thì biến thành mày, sau đó trêu đùa mày, mày tuyệt đối không nhận ra tao. Mày đừng mạnh miệng!"
Khấu Tuyên Linh hỏi ngược lại: "Ảo cảnh của mày không mê hoặc được tao, biết tại sao không?"
"Khấu Tuyên Linh", không, phải nói là quỷ trai hỏi lại: "Tại sao?"
"Vì ngay từ lúc bắt đầu, tao đã biết mày là đồ giả, lúc đánh nhau với tao, chiêu thức của mày hoàn toàn tương tự tao." Vậy mà còn không nhận ra thì bị giết cũng không oan đâu. Lúc mới bắt đầu, quỷ trai đúng thật là biến thành Trương Cầu Đạo đánh lừa Khấu Tuyên Linh, nhưng lúc đánh nhau, phát hiện chiêu thức của đối phương giống mình, Khấu Tuyên Linh đã bắt đầu đề phòng.
Quả nhiên, sau đó "Trương Cầu Đạo giả" dụ hắn xuống tầng hầm của Nhà Cũ, trên đường tập kích hắn, biến ra ảo cảnh khiến hắn nghĩ bản thân là Trương Cầu Đạo, còn đối phương thì biến thành vẻ ngoài của hắn, dẫn hắn vào hành lang tối mờ dưới lòng đất, dự định trêu chọc hắn xong sẽ ăn tươi nuốt sống.
Khấu Tuyên Linh giơ đèn bão lên cao, rọi sáng hài cốt vương vãi trong góc hành lang. Đây đều là hài cốt của những người xông lầm vào, bị quỷ trai mê hoặc đánh lừa, cuối cùng ăn sạch. Quỷ trai chính là những người bị tai nạn trên biển, oán khí ngưng tụ không chịu đầu thai, quấn lấy nhau, dung hòa vào nhau, cuối cùng biến thành thứ gì đó giống như con trai lớn. Vì nó giỏi biến ra ảo cảnh, lại thường xuất hiện ở biển nên được gọi là quỷ trai.
Thời xưa, tàu thuyền vượt biển gặp phải người cá, truyền thuyết nước ngoài thì là thủy thủ gặp phải tiên chim, tàu thuyền va phải đá ngầm, thuyền viên tử nạn trên biển, thật ra là gặp phải quỷ trai. Họ bị mê hoặc trong ảo cảnh mà quỷ trai tạo ra, nghĩ thứ đang đợi bản thân là mỹ nhân thùy mị, núi vàng núi bạc, chân giẫm đất liền, thật ra họ đang chìm dần xuống biển. Nếu có người đi ngang qua sẽ chứng kiến tàu thuyền từ từ chìm xuống, mà thủy thủ lại như đang ngủ, gương mặt mỉm cười. Đến khi cơ thể thuyền viên chìm xuống nước, họ sẽ bị quỷ trai khoét ngực và đầu, ăn nội tạng và não.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hành trình âm dương
HorrorVăn án thì nằm trong phần chương truyện. Kéo xuống là thấy ^_^ mí bợn lưu ý dùm mình là truyện này không được đem đi đâu dưới bất kì hình thức nào. vì truyện được mình lấy từ trang của một bạn nhưng chưa có sự cho phép của bạn đó. vì nhu cầu muốn đọ...