Gần miếu Thành Hoàng Thượng Hải có một khu vườn theo phong cách cổ đại, hôm nay nhóm Trần Dương đến đây vui chơi. Mao Tiểu Lỵ và Hồ Anh Nam chạy ra phố mua kem dưỡng da tay, Khấu Tuyên Linh vừa đến miếu Thành Hoàng đã đi bái lạy, còn kéo Trương Cầu Đạo đi cùng. Cuối cùng chỉ còn lại Trần Dương và Độ Sóc dạo chơi khu vườn.
Trần Dương dựa trên cầu cửu khúc, cầm gậy selfie. Tay phải nắm Độ Sóc tìm góc chụp: "Anh Độ, anh cười một cái đi."
"Cách" một tiếng, cậu vội mở ra xem, cậu thì cười tươi rạng rỡ, Độ Sóc lại mặt không thay đổi.
Trần Dương cất di động, ngón chân lên giơ hai tay nhéo mặt Độ Sóc: "Anh cười một cái đi, chúng ta đang chụp hình đó, anh cười một cái đi mà."
Tay phải Độ Sóc ôm ngang hông Trần Dương kéo cậu vào lòng, tay trái thì vỗ nhẹ lên mông cậu: "Đừng làm rộn."
"Anh Độ, đi chơi thì phải vui vẻ, chụp hình phải tươi cười... Anh cứ không cười, bằng không lúc em chụp thì anh nói chữ quả cà đi."
*茄子 [qié·zi] quả cà: giống kiểu chụp ảnh thì nói chữ cheese ấy. Chữ zi ấy các bạn phát âm sẽ phải nhếch hai khóe môi lên.
"Không nói, cười không nổi." Độ Sóc ôm Trần Dương kéo đi, tránh việc cậu rảnh rỗi không có gì làm cứ ồn ào đòi chụp hình. Đứng cho cậu chụp, lúc thì cậu không thích tư thế, lúc lại bảo không cười, vợ bé nhỏ quá ồn ào, đại đế bày tỏ không thể dung túng.
Đi được một đoạn, hắn phát hiện Trần Dương cứ ủ rũ cúi đầu bước đi. Hắn nhíu mày: "Tức giận à?"
Cậu lắc đầu: "Không có." Trần Dương cúi đầu nhìn chằm chằm ngón chân, giọng nói ỉu xìu như sắp khóc đến nói: "Anh rất ít khi ở bên cạnh em. Lúc chúng ta kết hôn không có chụp ảnh, tốt nghiệp trung học anh cũng không chịu chụp, đến khi tốt nghiệp đại học, em tham gia liên hoan về cũng không có lấy một tấm ảnh chung..."
Độ Sóc biết rõ hắn bận rộn, trước kia lơ là Trần Dương rất nhiều. Thấy cậu thật sự rầu rĩ không vui, hắn không thể làm gì khác hơn bèn nói: "Chỉ chụp một tấm thôi."
Trần Dương ngẩng đầu: "Phải cười đó."
"..." Đại đế bất đắc dĩ: "Ừ, cười."
Trần Dương lập tức tươi cười rạng rỡ, đầy phấn khởi chọn tìm khung cảnh đẹp nhất. Sau đó cậu lôi kéo Độ Sóc bày tư thế, cầm gậy selfie rồi dùng khủy tay đụng Độ Sóc: "Nhanh lên, sắp chụp rồi."
Khóe miệng Độ Sóc kéo lên thành một vòng cung, "cách" một tiếng, Trần Dương mở điện thoại kiểm tra, lập tức xóa bỏ ý muốn chụp ảnh trong đầu. Độ Sóc ngoài cười nhưng trong không cười, còn không bằng không cười luôn. Cậu quay đầu nhìn qua, đối phương lại bày vẻ mặt vô tội.
"Không chụp nữa." Trần Dương ỉu xìu ủ rũ, giống như đỉnh đầu có một cọng cỏ, lúc này nó ỉu xìu rũ xuống trán. Độ Sóc thầm nghĩ lúc Trần Dương không đùa vui ồn ào cũng rất đáng yêu, hắn xoa xoa gáy cậu, không tự giác nở nụ cười. Thế nhưng cậu không chú ý thấy nụ cười này.
"Cách."
Trần Dương ngẩng đầu nhìn qua, trông thấy Hồ Anh Nam và Mao Tiểu Lỵ. Hồ Anh Nam đi đến đưa di động của cô cho cậu xem: "Nhìn được không?"
Trên màn hình là ảnh cậu và Độ Sóc, bối cảnh là cây cổ thụ, sau lưng Độ Sóc còn có vầng sáng. Trần Dương đang cúi đầu xem di động, mặt mày không vui phồng cả hai má, Độ Sóc thân mật xoa lưng cậu, trên mặt là nụ cười dịu dàng nhàn nhạt, ánh mắt lại cưng chiều rất rõ ràng.
Tấm hình này rất đẹp, Trần Dương lập tức nói Hồ Anh Nam gửi hình qua điện thoại cho cậu rồi save về xem một lần, trong lòng cực kỳ yêu thích. Tâm trạng buồn bực bị quét sạch, cậu cất điện thoại rồi hỏi: "Mọi người dạo phố xong rồi à?"
Mao Tiểu Lỵ hướng Trần Dương quơ quơ cái túi trong tay rồi nói: "Hai người Trương Cầu Đạo và Khấu Tuyên Linh đã đặt chỗ trong nhà hàng bên kia, bảo chúng ta cùng qua đó ăn cơm. Em với chị Hồ vừa mua đồ xong nên đến gọi hai anh. Đúng rồi anh Trần, anh xem tin tức buổi sáng Thượng Hải chưa?"
Trần Dương lắc đầu: "Có tin gì à?"
Mao Tiểu Lỵ nói tiếp: "Là tin tức đào được rất nhiều hài cốt ở tầng hầm trong nhà họ Diệp số 444, toàn Thượng Hải đều khiếp sợ. Rất nhiều người đến nhận hài cốt... Đáng tiếc không thể công bố sự tình về tên quái nhân đeo mặt nạ, thế nên chỉ có thể định là án treo."
Hồ Anh Nam tiếp lời: "Không có cách nào khác. Nói hung thủ của tất cả các vụ án là một tên quái vật sống trên trăm năm, ai mà tin. Có vài người đến nhận hài cốt người thân, khóc rất thảm thiết, thật khiến người ta chua xót."
Những người này đều là cha mẹ của mấy học sinh sinh viên đến thám hiểm rồi bị giết, trí nhớ của bọn họ bị xóa đi một phần, hiện giờ Long Châu đã quay về tay Quỷ Tộc Tam Nhãn, ký ức tự động quay lại. Chỉ cần không miệt mài theo đuổi sẽ không phát hiện chuyện lạ, mà dù có thì cũng không cách nào tra được. Chỉ có thể nói tên quái nhân vì ham muốn cá nhân mà tàn sát vô số người, nghiệp chướng thật sự rất nặng.
Mao Tiểu Lỵ lại nói: "Thật ra... Hiệp hội Đạo giáo Thượng Hải có thể bàn bạc với cảnh sát, rào chắn mấy nơi từng có ma, cấm học sinh sinh viên đến thám hiểm, có thể phòng ngừa bi kịch xảy ra ở mức độ nào đó."
Trần Dương và Hồ Anh Nam sửng sốt, Mao Tiểu Lỵ cho là suy nghĩ của cô quá kỳ lạ, vì vậy xua tay tỏ vẻ cô chỉ nói lung tung bậy bạ mà thôi. Ai ngờ hai mắt Hồ Anh Nam sáng lên, cầm tay Mao Tiểu Lỵ nói: "Cách này rất hay!" Sau đó cô buông tay Mao Tiểu Lỵ, lấy điện thoại gửi tin nhắn: "Để chị nói với sư phụ trước, lần sau sư phụ có thể phát biểu vấn đề này trong hội nghị Hiệp hội Đạo giáo. Ngoài ra cũng nói với Thẩm Nhất Hồi, hắn có thể lên tiếng trong Bạch Vân Quan và cục cảnh sát."
Trần Dương nói với Mao Tiểu Lỵ: "Ý tưởng rất hay."
Cô nàng cười hai tiếng: "Nói mò thôi."
"Nếu em đặt tâm tư vào việc nghiên cứu Đạo thuật thì em đã sớm vượt qua Khấu Tuyên Linh rồi." Đáng tiếc Mao Tiểu Lỵ quá ham chơi, chỉ hy vọng một ngày nào đó cô nàng có thể thông suốt, hạ quyết tâm nghiên cứu Đạo thuật, có lẽ tương lai sẽ đạt thành tựu cao.
Mọi người đi về phía nhà hàng Trương Cầu Đạo đã đặt, lúc gặp nhau, Khấu Tuyên Linh hỏi tên Độ Sóc. Hắn lạnh nhạt trả lời, Khấu Tuyên Linh nghe xong mà tinh thần hoảng hốt, sao hắn cảm thấy tên người này nghe giống cục trưởng Độ quá vậy?
Thế nhưng ngoại hình không giống, mà khí thế và hành vi lại rất giống nhau. Trong giới thiên sư, thuật che giấu ngoại hình dù không thông dụng nhưng không phải không có. Với tính cách khiêm tốn của cục trưởng Độ, nếu ngoại hình nửa kia của Trần Dương cũng đẹp như vậy, vậy dù thế nào cũng không khiêm tốn nổi. Thế nên hoàn toàn có thể hoài nghi.
Khấu Tuyên Linh luôn có cảm giác bản thân không nhận ra được chân tướng gì đó, thời gian kế tiếp hắn cứ vùi đầu ăn, không nói câu nào.
Trần Dương liếc nhìn Khấu Tuyên Linh rồi khẽ nói với Độ Sóc: "Khấu Tuyên Linh biết quan hệ của hai ta à?"
"Xem chừng đã biết." Độ Sóc múc một bát canh đặt xuống trước mặt cậu: "Ăn trước ấm dạ dày."
Cậu bưng lên uống một ngụm rồi nói: "Em vốn muốn giữ khoảng cách một chút, tránh việc kích thích Khấu Tuyên Linh, dù sao anh ta cũng quá thẳng. Hiện tại xem ra Khấu Tuyên Linh thích ứng rất tốt, hoàn toàn không cần lo lắng."
Độ Sóc liếc nhìn Trần Dương, không muốn nhắc nhở cậu, kỳ thật cái mà cậu gọi là giữ khoảng cách ấy, trừ việc không có ôm ấp trước mặt Khấu Tuyên Linh nhưng hành vi và lời nói lại vô cùng thân mật, đã bại lộ quan hệ của hai người từ lâu rồi. Vì dụ như quần áo tình nhân, lần đầu tiên Hồ Anh Nam nhìn thấy đã biết hai người là một đôi.
Ngoại trừ Khấu Tuyên Linh, đúng như lời Trần Dương nói, hắn quá thẳng.
Trương Cầu Đạo lên tiếng: "Khấu Tuyên Linh, anh thích ứng thật nhanh."
"Tôi vào nam ra bắc, có gì mà chưa thấy qua? Chồng chồng mà thôi." Khấu Tuyên Linh mặt không thay đổi xì một tiếng: "Tôi còn từng gặp một đôi chồng chồng kết âm thân đó."
Trần Dương lập tức phun ngụm canh trong miệng ra, suýt nữa còn bị sặc. Độ Sóc biết nguyên nhân, vừa vỗ lưng Trần Dương giúp cậu thuận khí, vừa nói sang chuyện khác: "Hai ngày nữa trở về phân cục, mọi người còn muốn đi đâu chơi không?"
Thuận lợi dời lực chú ý của mọi người, Trần Dương thở phào nhẹ nhõm. Hắn bất đắc dĩ nói: "Cũng không nói em, gấp cái gì?"
Trần Dương thấy không ai chú ý đến hai người bèn nói nhỏ: "Căng thẳng."
"Căng thẳng cái gì? Anh tình em nguyện, người khác không thể xen vào nửa câu. Huống hồ cũng không có ai dám xen vào chuyện của anh và em."
Hai giới âm dương, tên nào có gan dám xen vào chuyện hôn sự của Bắc Âm Huyền Thiên Phong Đô đại đế?
"Anh đừng ngông cuồng, mặc dù bây giờ dương gian và địa phủ có qua lại, nhưng người làm bạn với quỷ, chung quy vẫn tổn hao âm đức. Bản thân Quỷ đạo đã hung, nếu không phải bát tự của em cực âm thì dù tu tập Quỷ đạo cũng khó có thể trấn áp lệ quỷ, cụ Vu mới thỉnh anh kết âm hôn với em. Mọi người trong giới thiên sư không biết, tuy âm hôn đã có từ xưa nhưng đa số đều là nam nữ đã chết hợp bát tự mới kết âm hôn. Người sống kết với người chết... Coi như là quỷ sai cũng sẽ có rất nhiều người nghĩ đây không phải là việc làm chính đạo."
"Nếu như anh không phải là quỷ sai..."
"Anh từ chức?"
"Không có. Anh nói nếu như anh ở cấp quỷ đế hoặc còn cao hơn cấp quỷ đế thì chúng ta sẽ không cần giấu diếm, em cũng không lo sợ nữa."
Trần Dương nghi ngờ nhìn Độ Sóc: "Anh lên chức à?" Cậu hoàn toàn không nghĩ giả thuyết của Độ Sóc là thật, chỉ cho rằng đây là dã tâm của hắn. Nhưng bình thường Độ Sóc không phải là người hay ba hoa khoác lác, vì vậy cậu đoán có lẽ hắn được lên chức.
Độ Sóc dừng một chút rồi gật đầu: "Lên chức. Vừa qua giữa tháng bảy thì được thăng viên chức trong bảy mươi hai ty Phong Đô. Chưởng tu công đức ty."
Trần Dương nghe vậy lập tức vui vẻ, gọi rượu ngon đến chúc mừng Độ Sóc, cũng tuyên bố với mọi người tin hắn được thăng chức. Ngoại trừ Trương Cầu Đạo đã biết Độ Sóc là cục trưởng tổng cục và Khấu Tuyên Linh có hoài nghi, những người còn lại đều vui vẻ chúc mừng.
Độ Sóc im lặng uống rượu chúc mừng, nhìn Trần Dương đang cao hứng, tâm trạng hiếm khi ưu sầu. Thế nhưng ưu sầu gì đó rất nhanh tan biến không còn một chút dấu vết, vì đêm đó Trần Dương uống rượu vào, phá lệ chủ động nhiệt tình, làm đại đế choáng váng đầu óc, mất đi sự bình tĩnh cơ trí ngày thường, không kịp chuẩn bị tâm lý.
Ba ngày sau, sau khi tham quan hết mấy thắng cảnh nổi tiếng ở Thượng Hải, mọi người chia tay Hồ Anh Nam trở về phân cục Đại Phúc ở thủ đô. Độ Sóc theo lệ thường, rời đi vào ngày cuối cùng, không đi máy bay với bọn họ.
Mao Tiểu Lỵ cho rằng công việc của Độ Sóc cần giữ bí mật nên không hỏi nhiều. Còn về Khấu Tuyên Linh, vì Độ Sóc giống hệt cục trưởng Độ thần long không thấy đuôi mà càng thêm xác định thân phận đối phương.
_______________
Chồng già vợ trẻ là vậy, người ta niên thượng chục năm thôi, này đến mấy nghìn năm =.=
Ngày thứ hai sau khi quay về phân cục, Trần Dương bắt đầu chuẩn bị việc thụ lục, là Mạnh Phú mời Đông Nhạc Cung chuẩn bị pháp đàn thụ lục. Mạnh Phú vốn muốn tổ chức pháp đàn ở Hỏa Thần Miếu, đáng tiếc lúc kiểm tra hồ sơ của Trần Dương thì biết được cậu đã kết hôn. Hỏa Thần Miếu là phái Toàn Chân, cách thụ lục là truyền giới, vì vậy chỉ có thể cử hành pháp đàn ở Đông Nhạc Cung phái Chính Nhất, cũng gửi điện mời Trương thái thiên sư là trưởng lão viện của Chính Nhất giáo đảm nhiệm Giám Độ Sư.
Thụ lục cần lập pháp đàn, tên là "Lục Đàn" hoặc "Vạn Pháp Tông Đàn". Trong nghi thức thụ lục cần có ba vị đại sư tham dự, phân biệt đảm nhiệm Truyền Độ Sư – chủ trì nghi thức thụ lục, Giám Độ Sư – giám sát hoạt động thụ lục và Bảo Cử Sư – là người tiến cử người thụ lục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hành trình âm dương
HorrorVăn án thì nằm trong phần chương truyện. Kéo xuống là thấy ^_^ mí bợn lưu ý dùm mình là truyện này không được đem đi đâu dưới bất kì hình thức nào. vì truyện được mình lấy từ trang của một bạn nhưng chưa có sự cho phép của bạn đó. vì nhu cầu muốn đọ...