Chương 81: Nhau thai 7

189 6 0
                                    

Đại Béo dẫn Trần Dương và Độ Sóc đi đến trước cửa một ngôi biệt thự, anh chàng nhảy lên tường cao ngồi, nhìn xuống nói: "Nữ sinh đó ở bên trong." Nó vung đuôi chỉ vào một cửa sổ trên lầu ba: "Trong phòng đó."

Trần Dương dời tầm mắt: "Lén vào à?"

"Theo gia quan sát, biệt thự có trang bị hệ thống an ninh, nếu như chạm vào sẽ trực tiếp báo cảnh sát. Còn nữa, đi qua sân đến cửa chính cần dấu vân tay, nếu sai 3 lần sẽ tự động báo cảnh sát, còn lưu lại dấu tay lạ đó."

Trần Dương nghi hoặc: "Béo, sao mày biết rành quá vậy?"

"Gia vào rồi." Vì vậy mà bị xách cổ đến phòng bảo vệ, trở thành một con mèo ăn trộm đáng khinh, ảnh chụp còn treo bên ngoài phòng bảo vệ kìa. Nhớ lại chuyện này, Đại Béo vô cùng chua xót trong lòng. Tuy tấm hình là tìm người nhận mèo lạc, nhưng vẫn trở thành nỗi sỉ nhục của nó. Bỗng nhiên Đại Béo cảnh giác khom lưng: "Có người đến."

Nói xong nó nhảy xuống sân, bóng dáng nhanh chóng biến mất sau gốc cây to. Độ Sóc ôm vai Trần Dương, nghiêng người tránh chiếc xe chạy tới từ phía sau. Chiếc xe đến gần thì giảm tốc độ, cuối cùng dừng bên cạnh hai người. Cửa kính xe hạ xuống, một người đàn ông trung niên cảnh giác hỏi: "Hai người là ai? Đứng ở đây làm gì?"

Ông ta là tài xế, trong xe còn có một cặp vợ chồng. Rõ ràng cặp vợ chồng kia mới là chủ, tài xế chỉ nghe theo lệnh dò hỏi hai người thôi. Độ Sóc rũ mắt: "Đi ngang qua." Tài xế bị nghẹn họng, định mở miệng mắng thì chạm vào ánh mắt của Độ Sóc, ông ta lúng túng ngậm miệng. Một lúc sau, đôi vợ chồng kia bảo ông ta lái xe vào biệt thự.

Trần Dương đưa mắt nhìn theo chiếc xe, cổng sắt từ từ đóng lại. Cậu lại dời mắt lên cửa sổ ở lầu ba: "Nghe cô Lâm và thầy hiệu trưởng nói, bọn họ không có quan tâm đến bệnh tình của con gái. So với sự quan tâm của họ với công việc, dù chúng ta nói tình trạng con gái họ thì cũng bị coi là kẻ điên."

Độ Sóc hỏi: "Em muốn vào nhà còn căn nhắc nhiều như vậy à?"

Trần Dương không hiểu: "Hửm?"

"Khiến những người không liên quan ngủ say, che chắn thiết bị điện tử, giải quyết việc xong thì rời đi." Dưới ánh mắt ngơ ngác của Trần Dương, hắn bổ sung: "Em cân nhắc quá nhiều."

Sống ở dương gian hơn hai mươi năm, Trần Dương luôn là công dân tốt tuân thủ pháp luật, cậu bày tỏ cân nhắc nhiều như vậy mới là người bình thường, có điều lúc đặc biệt thì khác. Cách làm của Độ Sóc không tệ, dù sao mục đích của hai người chính là giải quyết Ma Mẫu đi theo lớp phó.

"Có thể cân nhắc."

Đúng lúc này, Trần Dương nghe thấy có người gọi cậu. Trần Dương quay đầu về hướng đó, trông thấy một chiếc xe đang chạy tới, cuối cùng dừng bên cạnh hai người, đại minh tinh Hà Thiên Na quay kính xe xuống chào hỏi: "Trần đại sư, sao anh lại ở đây?"

Cao Thiên Lượng cũng ở trong xe, trông thấy Trần Dương. hắn lập tức mở cửa bước xuống, sau đó đỡ Hà Thiên Na xuống rồi chào hỏi: "Trần tiên sư đến đây giải quyết đơn hàng à?"

Cậu từng nhận đơn hàng của Hà Thiên Na, trời xui đất khiến thúc đẩy nhân duyên của cô và Cao Thiên Lượng. Khi hai người kết hôn còn gửi thiệp mời cậu, lúc đó hắc khí trên người anh linh đã rút đi, phỏng chừng không lâu sau sẽ đầu thai thành con của hai người. Hôm nay gặp lại, nhìn cử chỉ thận trọng của Cao Thiên Lượng, có thể thấy được hẳn là Hà Thiên Na đang mang thai. Trần Dương cười hỏi: "Mấy tháng rồi?"

Cao Thiên Lượng ngốc ngốc cười tươi: "Ba tháng rồi. Đến lúc đó cậu phải đến uống rượu đầy tháng đó."

"Chắc chắn rồi."

"Hai người đến đây... Là nhận đơn hàng của Hà Trường Thọ à?" Cao Thiên Lượng hiếu kỳ hỏi. Hà Trường Thọ chính là cha của cô bạn lớp phó, nữ sinh tên là Hà An An.

Trần Dương trả lời: "Không phải là đơn hàng, Hà An An có chút chuyện. Hai người đến nhà họ Hà à?"

"Nhà có Hà có họ hàng với Thiên Na, chúng tôi đến có chút việc. Hay là tôi đưa hai người vào?"

Cậu cau mày nhìn bụng Hà Thiên Na: "Ba tháng chưa ổn định, dễ bị quỷ con cướp thế thân. Ma Mẫu nhìn thấy cô, phỏng chừng cũng sẽ xông tới cướp thai nhi, nếu đi vào thì đừng ở lâu." Cậu nói xong liền lấy bùa trấn tà và bùa bình an đưa cho Hà Thiên Na: "Cầm lấy."

Cô biết là bùa tốt liền cầm lấy. Cao Thiên Lượng khẩn trương nói: "Hà An An chọc phải thứ gì à? Hay là Na Na, em đừng đi vào, anh dẫn hai đại sư vào là được rồi. Còn chuyện của chúng ta thì hẹn ngày khác bàn bạc với nhà họ Hà là được." Hắn ngẩng đầu nhìn Trần Dương hỏi: "Đại sư, cậu thấy sao?"

"Đi vào cũng không sao. Phong thủy nhà họ Hà không tệ, anh không cần quá lo lắng. Chỉ cần không ở lại quá lâu là được."

Hà Thiên Na nhỏ giọng phàn nàn: "Xem anh khẩn trương chưa kìa, không có chuyện gì lớn đâu. Vào thôi, em cũng vào xem. Tiểu bảo bối của chúng ta không dễ bị bắt nạt như vậy đâu, huống chi còn có đại sư ở đây."

Độ Sóc liếc nhìn bụng của Hà Thiên Na: "Đừng chậm trễ nữa, đi vào rồi nói."

Cao Thiên Lượng nhấn chuông cửa, cánh cổng nhanh chóng mở ra, bốn người cùng đi vào. Hà Trường Thọ đi ra cửa chính nghênh đón Cao Thiên Lượng: "Tiểu Cao tổng, có chuyện gì mà phiền cậu tự mình đến nhà vậy? Chỉ cần một cú điện thoại là có thể giải quyết mà. Hai vị này là..."

Cao Thiên Lượng trả lời: "Bạn của tôi." Hà Trường Thọ nghe vậy cười cười, dẫn bốn người vào phòng khách. Bà Hà đi ra chào đón, nhìn thấy Trần Dương và Độ Sóc thì hơi sửng sốt. Sau đó thấy phong thái hơn người của họ và thái độ cung kính của Cao Thiên Lượng, bà liền biết thân phận hai người không đơn giản, lập tức tươi cười đon đả: "Mời mọi người ngồi, tôi bảo người mang trà lên."

Cao Thiên Lượng ngồi xuống hỏi: "An An đâu?"

Hà Trường Thọ xua tay: "Nó đang làm bài tập trong phòng. Tiểu Cao tổng muốn gặp An An à?"

"Bà xã tôi có mua chút quà cho An An, phải gặp cô bé thì mới tặng quà được chứ."

Lúc này Hà Trường Thọ mới nhìn Hà Thiên Na, ông ôn tồn cười nói không hề lúng túng: "Hiếm khi có được tấm lòng này." Ông quay qua nói với bà Hà: "Đi gọi An An xuống, khách đến nhà mà không xuống là thế nào?!"

Bà Hà cười cười với mọi người rồi đích thân lên lầu gọi con gái xuống, Trần Dương thu hồi tầm mắt: "Hà tiên sinh, bình thường ngài bề bộn nhiều việc lắm à?"

Hà Trường Thọ nói: "Sản nghiệp nhỏ thôi, không có người hỗ trợ lại không thể phân thân, chỉ có thể làm hết mọi chuyện nên rất bận rộn."

"Bận đến nỗi ngay cả con gái gặp nguy hiểm cũng không để ý đến?" Hà Trường Thọ đang tươi cười bỗng cứng đờ, vẻ mặt không hiểu ra sao. Trần Dương nhẹ giọng nói: "Chủ nhiệm lớp và thầy hiệu trưởng của Hà An An gọi điện thoại cho ông đến mấy lần, báo tình trạng của Hà An An không đúng, muốn ông để ý đến con gái hơn. Nhưng ông luôn nói bận rộn, ngay cả thời gian đến trường một lần cũng không có."

Hà Trường Thọ hỏi: "Cậu là?"

"Phụ huynh bạn học cùng lớp của Hà An An."

Hà Trường Thọ cười cười: "Mấy người muốn bao nhiêu?" Thấy Trần Dương không phản ứng, ông ta bổ sung: "Tính tình An An nhà tôi không tốt lắm nhưng cũng không chủ động trêu chọc người khác, chỉ sợ con cháu nhà cậu cũng có sai. Mà thôi quên đi, mấy người đã chủ động tìm đến cửa, vậy chắc chắn là An An nhà tôi đã ra tay trước. Không sao, tôi trả toàn bộ tiền thuốc men."

"Hà tiên sinh chỉ có một cô con gái à?"

"Đúng vậy."

"Vậy tại sao không cố quan tâm đến con gái thêm một chút?"

Hà Trường Thọ cau mày, định nói hắn bận rộn. Thế nhưng nghĩ lại, cảm thấy không liên quan gì đến Trần Dương bèn nói: "Ra giá đi."

"Bốn triệu."

Hà Trường Thọ tức đến bật cười: "Hiện tại tôi có hứng thú muốn biết con gái tôi đã làm trò gì, giết người hay phóng hỏa?"

"Bốn triệu mua cái mạng của con gái ông cũng không đắt lắm." Không đợi Hà Trường Thọ tức giận chửi mắng, Trần Dương đứng lên nhìn về phía cầu thang: "Bà Hà đi lâu vậy còn chưa xuống?" Cậu cúi đầu căn dặn Hà Thiên Na: "Ở đây đừng đi đâu. Anh Độ, phiền anh để ý bọn họ."

Đột nhiên trên lầu truyền đến tiếng bà Hà hét chói tai, ngăn chặn câu mắng chửi đã vọt đến miệng của Hà Trường Thọ, ngay cả Hà Thiên Na cũng hoảng sợ. Cao Thiên Lượng sốt ruột muốn đưa cô về, nhưng cô lớn gan hơn hắn: "Gấp cái gì? Trần đại sư chưa bảo em đi, chứng tỏ ngồi ở đây vẫn an toàn, huống chi còn có một vị thiên sư mà?"

Cao Thiên Lượng liếc nhìn Độ Sóc bên cạnh, chỉ cảm thấy hắn thật thần bí, lại nhớ Trần Dương căn dặn bèn an tâm, kiên trì ngồi xuống. Trần Dương nói tiếp: "Tôi lên lầu nhìn." Cậu vừa dứt lời liền bước nhanh lên lầu, Hà Trường Thọ cũng đi theo.

Ngoài tiếng hét thất thanh của bà Hà còn có con gái của ông ta, huống chi Trần Dương là người lạ, đương nhiên ông phải đi theo. Hiện tại ông nghi ngờ bọn họ đang giở trò quỷ, lén lén lút lút xuất hiện, thái độ không rõ ràng, vào nhà rồi bắt đầu giở trò. Hà Trường Thọ hoài nghi ông bị lừa, vì vậy ông vừa chạy lên lầu vừa nói: "Rốt cuộc các người là ai? Có tin tôi lập tức báo cảnh sát không?"

"Tùy ông."

Trần Dương chạy lên đến lầu ba thì dừng lại. Hà Trường Thọ vừa móc điện thoại định báo cảnh sát, va phải cậu suýt ngã xuống, cậu nắm lấy ông hỏi: "Hà An An ở phòng nào?"

Ông ngây người, chỉ vào một căn phòng: "Ở đó?"

Hành trình âm dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ