Cơ Khương nói xong liền quay vào cổ mộ, cô có thể rời khỏi mộ vì cô đã khởi tử hoàn sinh. Ngỗi Tuyên là mắt trận, không thể rời khỏi cổ mộ, thế nên nếu cô bé muốn đến núi Bút Giá thì phải mang theo 36 quan sát cục.
Ngỗi Tuyên đứng ở cửa mộ phất phất tay với bọn họ, gương mặt nhỏ nhắn mỉm cười ngọt ngào, cửa mộ từ từ hạ xuống.
Khấu Tuyên Linh khoát vai Trần Dương nói: "Từ lão già ba ngàn tuổi đến trẻ em, búp bê Vu cổ đều thích cậu, nhân khí thật cao."
Trần Dương liếc nhìn Khấu Tuyên Linh, sau đó nhìn qua Lục Tu Chi. Hắn làm như lơ đãng kéo tay Khấu Tuyên Linh đang đặt trên vai cậu xuống, Trần Dương cười một cái.
Ba người rời khỏi cổ mộ, phát hiện cổ mộ này được xây trên đỉnh núi. Vừa nãy ba người nghĩ mặt đất bằng phẳng, kỳ thật vừa dốc vừa nghiêng. Xuống đến giữa sườn núi thì phát hiện có rất nhiều ánh đèn, đến gần mới biết là người nhà họ Khấu và cư dân thị trấn.
Người nhà họ Khấu không thấy ba người liền biết Khấu Tuyên Linh đã lọt lưới, dẫn Trần Dương và Lục Tu Chi lén chạy lên núi Thiết Vi. Cha Khấu vừa thấy Khấu Tuyên Linh, đầu tiên là vui mừng cao hứng, ngay sau đó là giận tái mặt: "Về nhà. Báo với những người khác đã tìm được người, về nghỉ đi."
Làm trò trước mặt nhiều người như vậy, cha Khấu chưa từng cho Khấu Tuyên Linh vẻ mặt hòa nhã. Về đến nhà, vừa đóng cửa lại, Khấu Tuyên Linh lập tức bị véo lỗ tai mắng: "Khấu Tuyên Linh, con được lắm, cha và bác còn không dám đi vào cổ mộ, con lại dám xông vào?"
Khấu Tuyên Linh chỉ đau bảy phần nhưng cố ý vặn vẹo gương mặt như đau đến mười phần. Hắn còn tranh thủ nháy mắt với Lục Tu Chi, ra hiệu cho đối phương đừng lo lắng mà tiến lên. Một mình hắn có thể diễn! Khấu Tuyên Linh đau đớn kêu lên: "Cha, cha, đừng nhéo mạnh như vậy... Sao cha lại học theo mẹ trò này?"
Cha Khấu giận tái mặt: "Bởi vì cha phát hiện đánh con một trận cũng không có tác dụng gì, không bằng học theo mẹ con, nhéo gãy lỗ tai con luôn. Sau này cha nói gì thì con còn nghe lọt."
Bác Khấu lên tiếng: "Nhéo tai xong thì đến lượt anh đánh một trận."
"Đừng đừng..." Khấu Tuyên Linh hoa chân múa tay cầu xin tha thứ một lúc lâu, lại nói ngọt dỗ dành mấy người lớn, khó khăn lắm mới ổn định tâm trạng họ không kích động nữa. Sau đó hắn kể lại chuyện xảy ra trong cổ mộ, bọn họ mới tạm tha cho hắn.
Cha Khấu nhẹ buông tay, Lục Tu Chi kéo Khấu Tuyên Linh qua một bên, nhẹ nhàng giúp hắn xoa lỗ tai. Cha Khấu cảm thán: "Cũng là một đứa trẻ ngây thơ lương thiện. Gặp phải tình cảnh thật đáng thương, có điều không mang phi cương ra ngoài là một quyết định chính xác. May là đầu óc mấy đứa vẫn còn tỉnh táo."
Khấu Tuyên Linh hỏi: "Chẳng lẽ không có biện pháp nào đưa Ngỗi Tuyên ra ngoài?"
Cha Khấu chần chờ nói: "Không phải là không có, chẳng qua rất phiền phức. Cả người cương thi như mình đồng da sắt, nhất là phi cương đến cấp bậc này, pháp khí bình thường không thể làm nó bị thương. Nhưng nếu người có ý xấu, dùng gỗ cây đào nghìn năm mọc cạnh Đạo quan hoặc chùa miếu làm thành kiếm gỗ đào thì có thể dùng nó đâm thủng ngực cương thi, lấy được máu trong tim." Gỗ đào trừ tà, gỗ đào nghìn năm càng có linh tính, trừ tà rất tốt.
Trần Dương đột nhiên hỏi: "Biện pháp đó là gì ạ?"
Cha Khấu lắc đầu: "Rất phiền phức."
"Nói cho cháu biết đi."
Cha Khấu nghe vậy, gương mặt trở nên nghiêm túc: "Cháu muốn mang phi cương ra khỏi cổ mộ? Hiện tại chú hoài nghi có phải phi cương kia dùng hình hài đứa trẻ để lừa gạt mấy đứa không? Bên ngoài là lớp da trẻ con, bên trong là quái vật sống hơn hai ngàn năm. Phi cương khát vọng rời khỏi huyệt mộ hai ngàn năm, lừa gạt người thiếu kinh nghiệm sống như mấy đứa cũng dễ thôi."
Trần Dương lắc đầu, trầm tư một lúc rồi nói: "Hiện tại cháu vẫn rất kiên định, sẽ không đưa Ngỗi Tuyên ra khỏi cổ mộ. Cháu biết sẽ nguy hiểm đến cỡ nào, cũng biết cháu không gánh nổi trách nhiệm này. Chẳng qua..." Lời của Cơ Khương khiến cậu dao động, trong tiềm thức sâu xa, cậu hiểu nếu như cậu biết rõ chân tướng trong lời Cơ Khương, có khả năng cậu sẽ thật sự đưa Ngỗi Tuyên ra khỏi cổ mộ.
Nếu như đưa cô bé ra ngoài thì cậu phải có trách nhiệm với cô bé.
Cha Khấu lắc đầu: "Chú không thể nói, thái độ của cháu nói cho chú biết, cháu đang do dự." Ông rất quyết đoán, bởi vì so với Ngỗi Tuyên khiến người ta thương cảm thì sự nguy hiểm của cô bé cùng với tính mạng của những người bình thường quan trọng hơn, đủ để dập tắt lòng thương cảm trong ông.
Trần Dương hiểu rõ, không hỏi tiếp nữa. Nếu như cậu cố ý mang Ngỗi Tuyên ra khỏi cổ mộ, chuyện cần biết cuối cùng sẽ biết.
Cha Khấu lại nhìn con trai, phát hiện Lục Tu Chi và Khấu Tuyên Linh đang dựa sát vào nhau rất gần. Lục Tu Chi còn nhẹ nhàng xoa tai, nhẹ giọng an ủi hắn, con trai ông giống như được cưng chiều mà ỷ lại. Bầu không khí giữa hai người vô cùng thân thiết. Cha Khấu nghi ngờ kéo bác Khấu hỏi: "Hai đứa nó không có vấn đề gì chứ?"
Bác Khấu phất tay: "Có vấn đề gì được chứ." Sau đó ông khinh bỉ nhìn cha Khấu, có vẻ ghét bỏ: "Dâm giả kiến dâm."
Cha Khấu thật muốn tự tay đâm anh ruột một phát cho hả, bác Khấu đột nhiên véo tai cha Khấu nói: "Trước đây em bị mẹ nhéo tai, sau lại bị vợ nhéo, bị uất ức đều là anh an ủi. Em trai à, em phải tinh lọc tư tưởng đen tối bẩn thỉu của em đi, để nó cũng trong sáng như anh."
Cha Khấu hất tay bác Khấu ra, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng.
Trần Dương quay về phòng ngồi yên một lúc lâu, cậu chưa từng biết ông nội Vu là Thành Hoàng ở Bình Thành, cách thủ đô không xa. Sau khi ông Vu qua đời, hai ông cháu có trò chuyện với nhau vài lần, hiểu biết một vài tình huống của đối phương. Có lúc ông đi vào giấc mộng của cậu, đa số là nói mấy câu quan tâm mà không nói nhiều về tình hình của ông.
Có đôi khi Trần Dương hỏi, ông thường nói sang chuyện khác. Lâu dần cậu không hỏi nữa. Hiện tại nhớ đến lời Cơ Khương, vì vậy cậu gửi tin nhắn cho Độ Sóc, hỏi tên của Thành Hoàng Bình Thành. Độ Sóc nhìn thấy tin nhắn, trong lòng đại khái đoán ra, hắn thản nhiên nói cho cậu biết: "Vu Khôi."
Quả nhiên là ông nội Vu. Trần Dương hỏi thẳng: "Tại sao trước kia không nói cho em biết?"
Độ Sóc hỏi ngược lại: "Xảy ra chuyện gì?"
Trần Dương kể lại việc gặp Ngỗi Tuyên và Cơ Khương trong cổ mộ cho hắn biết, một lúc lâu sau hắn vẫn chưa trả lời. Cậu gõ một hàng chữ, đang muốn gửi thì bỗng như có linh tính ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy Độ Sóc đẩy cửa bước vào. Trần Dương đứng dậy, đi qua vòng tay ôm eo hắn, vùi mặt vào lòng ngực hắn không nói một lời, giống như bị uất ức bên ngoài, về đến nhà gặp người thân, nhịn không được muốn ỷ lại.
Độ Sóc rất hưởng thụ dáng vẻ ỷ lại của cậu. Hắn ôm người càng chặt hơn, xoa xoa cái cổ, vuốt vuốt mái tóc, vỗ vỗ lên lưng, cuối cùng giống như bế em bé, ôm Trần Dương ngồi xuống. Bầu không khí yên tĩnh và ấm áp, một lúc lâu sau, Độ Sóc đánh vỡ sự yên lặng: "Nếu như là Ngỗi Tuyên, đại khái cởi bỏ nỗi nghi hoặc lớn nhất của anh."
Trần Dương ngẩng đầu: "Hả? Nghi hoặc gì?"
Độ Sóc hôn lên mặt Trần Dương, sau đó lạnh lùng nói: "Thành Hoàng Bình Thành đến."
Ngọn đèn trong phòng chớp lóe vài cái rồi tắt ngúm, ngay lập tức lại sáng lên. Trần Dương trợn to mắt nhìn một ông lão mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn xuất hiện trong phòng, chính là ông Vu.
Vu Khôi qua đời lúc hơn bảy mươi tuổi, đầu tóc bạc trắng, râu dài bay bay, mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn, không nói lời nào là có thể giả bộ như cao nhân đi ra ngoài lừa gạt. Ông để râu dài khá đẹp, thật ra là lười cạo râu, mùa hè thường ồn ào muốn cạo hết. Nhưng cuối cùng vẫn không cạo râu, ông nói để râu càng dễ gạt người. Ông thường nói ông là một kẻ lừa đảo.
Trần Dương rời khỏi cái ôm của Độ Sóc, cậu đứng lên, mũi chua xót, chân tay luống cuống mong chờ nhìn Vu Khôi: "Ông nội..."
Vu Khôi lập tức đau lòng, giang hai tay ôm lấy Trần Dương: "Dương Dương, nhớ chết ông. Ôi chao, mập lên, cao lên nữa. Mặt mũi trưởng thành rồi, rất tuấn tú. Ông đã nói rồi mà, sau này Dương Dương lớn lên nhất định là... mỹ thiếu niên!"
Ngón trỏ của Độ Sóc gõ lên mặt bàn vang lên tiếng "cốc cốc". Vu Khôi liếc nhìn Độ Sóc, ho nhẹ hai tiếng rồi buông Trần Dương ra, chắp tay cung kính nói: "Thành Hoàng Bình Thành Vu Khôi, tham kiến đại đế."
Độ Sóc vươn tay ra, xòe bàn tay nhìn Trần Dương. Cậu đặt tay vào lòng bàn tay hắn, bị kéo ngồi bên cạnh hắn. Độ Sóc gật đầu với Vu Khôi: "Ngồi." Sau đó hắn nói nhỏ bên tai Trần Dương: "Hỏi đi."
Cậu hoàn hồn, vội kể lại chuyện gặp Ngỗi Tuyên và Cơ Khương trong cổ mộ cho Vu Khôi nghe. Ông nghe xong mà không hề khiếp sợ, giống như đã dự đoán được: "Ông biết một ngày nào đó con sẽ hỏi ông chuyện này, cũng biết có ngày con sẽ gặp Ngỗi Tuyên. Đây là vận mệnh không thể tránh được, cũng là nhân quả giữa con và Ngỗi Tuyên."
Trần Dương nghi hoặc: "Rốt cuộc chuyện này là sao? Ngỗi Tuyên nói đã biết con rất lâu về trước."
"Cơ Khương đã nói với con, Ngỗi Tuyên có mệnh cách đặc biệt, cần người có mệnh cách kỳ quỷ mới có thể đưa Ngỗi Tuyên ra khỏi cổ mộ."
Trần Dương gật đầu, ông nói tiếp: "Con là người có mệnh chí âm, vốn hấp dẫn thứ có âm khí nặng. Ngỗi Tuyên là mắt trận của 36 quan sát cục, thật ra rất thống khổ. Bởi vì 36 quan sát cục tạo ra vô số sát nghiệt, tất cả nghiệp chướng này đều vòng lại lên người Ngỗi Tuyên, mỗi đêm cô bé đều phải chịu đau đớn. Loại đau đớn này giống như bị đặt lên vỉ nướng đỏ rực. Mà con có thể khiến Ngỗi Tuyên cảm thấy mát mẻ, không phải chịu đau đớn nóng rát khi bị nướng."
Trần Dương giật mình, không thể nào tưởng tượng thân thể bé nhỏ của Ngỗi Tuyên phải thừa nhận sự dày vò đáng sợ như vậy. Không khác nào đang ở địa ngục, mà đến lúc này 36 quan sát cục đã không cách nào phá bỏ. Vì 36 quan sát cục mà rất nhiều người đã chết, tất cả tội nghiệt đều đổ hết lên người mắt trận là Ngỗi Tuyên, vì vậy cô bé phải chịu đau đớn bị lửa thiêu đốt mỗi đêm, dày vò không bao giờ kết thúc.
Trái tim Trần Dương như bị siết chặt, gần như hít thở không thông.
Nói đi nói lại, kỳ thật Ngỗi Tuyên là người vô tội nhất. Cô bé chẳng hề làm gì cả, bị một người vì muốn trả thù mà giam bé trong cổ mộ hơn hai nghìn năm. Mà người giết chết Ngỗi Tuyên còn chính là cha ruột của cô bé. Ngỗi Tuyên lại còn phải gánh hết tội nghiệt vốn không phải của bé.
Thảo nào Cơ Khương thân là Vương Cơ, bị chặt đầu chết mà tình nguyện làm gia thần cho Ngỗi Tuyên, bị giam trong cổ mộ hơn hai ngàn năm. Vì Cơ Khương cũng yêu thương Ngỗi Tuyên, mong muốn cô bé có thể rời khỏi cổ mộ. Trước đây bị Vu Linh Thứu lừa dối, có lẽ không phải không nhìn ra hắn có ý đồ xấu, chỉ là so với việc Ngỗi Tuyên có thể rời khỏi cổ mộ thì việc này cũng chẳng là gì.
Vu Khôi lên tiếng: "Ông từng bất cẩn rơi vào cổ mộ, trong cổ mộ có một cánh cửa, vào thời gian nhất định có thể mở ra từ bên trong. Lúc đó Ngỗi Tuyên mở cửa, đứng ở cửa ngắm trăng. Ông nhìn ra thân phận của Ngỗi Tuyên nên rất kiêng kỵ, nhưng cô bé không hại ông."
Khi đó Vu Khôi còn rất trẻ, là một tên gà mờ, Vu thuật còn lâu mới lợi hại như bây giờ. Ông vừa giật mình vừa sợ hãi, quan sát một lúc lâu thì thấy Ngỗi Tuyên không có ý hại ông bèn lén lút muốn leo ra, kết quả chậm một bước, cửa mộ đóng lại. Vu Khôi suy sụp gào khóc tại chỗ, Ngỗi Tuyên đang bước đi bỗng khựng lại, tò mò nhìn ông.
Cô bé hỏi: "Ngươi đang khóc sao?"
Vu Khôi vò mẻ không sợ sứt oán giận, lại vì mất hết hy vọng mà nổi điên. Ngỗi Tuyên im lặng nhìn ông, hai mắt trùng đồng phá lệ xinh đẹp. Cô bé dẫn Vu Khôi vào phòng mộ, không cho ông ra khỏi phòng: "Ở đây an toàn. Tháng sau cửa mộ sẽ mở ra. Đến lúc đó ngươi lại đi ra ngoài."
Vu Khôi ở cùng Ngỗi Tuyên suốt một tháng, vì vậy ông biết rõ mọi chuyện, ngay cả chuyện không nên biết cũng biết. Ông đau lòng Ngỗi Tuyên, lúc cô bé chịu đau đớn mà suy yếu, ông ôm bé khóc lớn. Ngỗi Tuyên nho nhỏ an ủi ngược lại ông, nói bé quen rồi, không sợ đau.
Cơ Khương không giống Ngỗi Tuyên trong sáng vô tư không tranh với đời, cô sẽ lợi dụng tất cả mọi thứ có thể, bao gồm cả thiện tâm và sự đau lòng của Vu Khôi đối với Ngỗi Tuyên. Cơ Khương nói cho Vu Khôi biết cách đưa Ngỗi Tuyên ra khỏi cổ mộ, làm sao có thể khiến Ngỗi Tuyên không phải chịu đựng đau đớn nữa. Vu Khôi hạ quyết tâm giúp đỡ Ngỗi Tuyên, mà cô bé lại phát hiện ông là hậu duệ của Vu tộc, nói cho đúng thì cũng coi như là con cháu của cô bé nên rất cao hứng.
Thế là Ngỗi Tuyên dạy Vu Khôi rất nhiều Vu thuật Quỷ đạo đã thất truyền từ lâu, dạy ông suốt ba năm. Trong lòng Vu Khôi, thậm chí có thể nói Ngỗi Tuyên là sư phụ của ông. Chẳng qua cô bé không nhận mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hành trình âm dương
HorrorVăn án thì nằm trong phần chương truyện. Kéo xuống là thấy ^_^ mí bợn lưu ý dùm mình là truyện này không được đem đi đâu dưới bất kì hình thức nào. vì truyện được mình lấy từ trang của một bạn nhưng chưa có sự cho phép của bạn đó. vì nhu cầu muốn đọ...