Bầu trời âm u oi bức, mặt trời bị mây đen che khuất, xa xa đàn chim đang bay khỏi ngọn núi. Xung quanh phần mộ tổ tiên Khấu gia không hề có một động vật nhỏ nào, không có sinh khí, ngay cả động vật cũng không muốn trú ở đây. Cách phần mộ 5m có lập một bàn thờ, phía trước bàn thờ cắm cờ vàng của Đạo giáo dùng trong tế bái tu sửa phần mộ.
Bỗng có một người nhà họ Khấu cầm cờ vàng, vẻ mặt hoảng hốt chạy đến: "Chú hai, cờ bị gãy."
Người lớn nhà họ Khấu giật mình hoảng sợ, cha Khấu hơi lảo đảo, may mà có Khấu Tuyên Linh kịp thời đỡ ông từ phía sau. Trong Khấu gia, cha Khấu xếp thứ hai, người trông coi cờ vàng là cháu trai của ông. Cha Khấu lên tiếng: "Bị gãy?"
Người kia nói: "Cháu trông coi cờ, vừa xoay người thì bỗng nghe một tiếng rắc, quay đầu lại thì đúng là cờ vàng đã bị gãy ngang."
Cờ vàng của Lệnh kỳ Đạo giáo cắm ở thần đàn có tác dụng như pháp khí truyền lệnh vậy, cũng có tác dụng thăm dò. Lúc thiên sư đang làm phép mà cờ bị gãy hay bị ngã đổ thì chứng tỏ thần linh nhắc nhở không thể tiếp tục. Nếu tiếp tục sẽ có tai họa buông xuống. Ví dụ như xây sửa hay dời mộ, đều là đại sự, cần cắm cờ vàng. Nếu cờ bị gãy ngang hay đổ sập thì không thể tiếp tục dời hay tu sửa mộ.
Người lớn nhà họ Khấu nhỏ giọng thương lượng vài câu, sau đó nói với Khấu Tuyên Linh:
"Chúng ta lên núi xem, xem thủy khẩu."
*Thủy khẩu là chỉ nơi nước chảy vào ra trong một phạm vi nhất định, nếu to có thế bằng một chân huyện, nếu nhỏ thì bằng một thôn làng.
Thông thường mà nói, thủy khẩu bao gồm chỗ nước chảy vào và chỗ nước chảy ra. Chỗ nước chảy vào gọi là Thiên môn, chỗ nước chảy ra gọi là Địa hộ. Thủy khẩu có thể to hoặc nhỏ, đồng thời có giới hạn, căn cứ vào tình hình nước chảy vòng quanh để định.
Thuật phong thủy khi xem thủy, trước tiên cần xem thủy khẩu. Thủy khẩu ở đây chính là chỗ nước vào ra trong môi trường. Thông thường thường xây dựng cầu, xây đình ở chỗ thủy khẩu để "khóa giữ" nguồn nước.
Các nhà phong thủy cho rằng, nước chảy là huyết mạch của long khí, là hình thái bên ngoài của sinh khí, tượng trưng cho của cải vượng suy. Vì vậy, chỗ đóng mở ở thủy khẩu tức là sự khống chế đối với nguồn tài sản của dải đất. Thế của thủy khẩu nên vu hồi, có nhiều gò, núi ngăn chắn để nước không bào mòn vào đất.
Thế là đoàn người đi lên núi, Trần Dương và Lục Tu Chi cũng đi theo sau. Lục Tu Chi đi sát sau lưng Khấu Tuyên Linh, thế mà người nhà họ Khấu gần như không chú ý đến hắn, dù nhìn thoáng qua cũng nhanh chóng dời tầm mắt, giống như sự hiện diện của hắn không khác gì cái cây tảng đá trên núi. Mọi người đi lên núi xem phong thủy ở thủy khẩu núi Bút Giá.
Thế núi có hình rồng, duỗi thân trải dài nằm trên đất. Đất sinh ra khí, sinh khí là mạch, núi chứa sinh khí gọi là long mạch. Long là dương, nước là âm, âm dương sống mái giao hợp, long thủy theo đó thành cát địa. Bởi vậy long, thủy và sinh khí kết hợp chặt chẽ không thể tách rời, phong thuỷ bảo địa phải xem long, sa, thủy cát hung. Trong đó sa tức là đất, ý chỉ sinh khí.
Trong mấy vấn đề trên, thủy là quan trọng nhất, tức là dòng nước chảy ra và chảy vào.
Trong "Phong Thủy Bảo Địa" có câu: Thiên môn khai, địa hộ bế. Thiên môn là nơi nước chảy vào, cần phải rộng lớn. Địa hộ là nơi nước chảy ra, phải nhỏ hơn. Thủy là nguồn gốc của tiền tài, thế nên cửa vào phải rộng lớn, tiền tài vào như nước, lúc ra thì nhỏ giọt. Nếu thủy khẩu là hung thì hậu thế của người táng ở đó sẽ gặp tai họa.
Lúc này mọi người đang đi theo con đường mòn lên núi, tạt qua một đầm nước khá sâu, xung quanh là rừng cây rập rạp. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện dưới đầm nước có đầy các cành cây khô bị gãy ngang, hầu như nhồi đầy đáy đầm nước, khiến đầm nước trở nên tĩnh lặng.
Cha Khấu thấy thế cau chặt lông mày: "Chuyện gì xảy ra đây? Đầm nước tĩnh lặng, nước không chảy sao? Tuyên Linh, đi xem thủy chất."
Khấu Tuyên Linh dạ một tiếng rồi đến gần đầm nước. Trần Dương và Lục Tu Chi vừa lúc đứng gần đầm nước nhất, lúc Khấu Tuyên Linh đến gần thì phát hiện hắn phải bước qua một bụi cỏ sát bờ, đồng thời nghiêng người mới miễn cưỡng vốc nước được. Lục Tu Chi rất tự nhiên nắm chặt cổ tay hắn, để hắn mượn lực cúi người.
Khấu Tuyên Linh vui vẻ nhận sự giúp đỡ, thế là Lục Tu Chi đứng trên bờ nắm cổ tay hắn. Một chân Khấu Tuyên Linh đứng trên bờ, một chân cẩn thận đạp lên cục đá nhô ra. Hắn phát hiện đứng trên bờ thì thấy nước rất sạch, thế nhưng đến gần mới thấy nước vẩn đục, dưới đáy đen kịt làm người ra sinh ra cảm giác bất an.
Khấu Tuyên Linh dùng tay vốc một ngụm nước, nước trong lòng bàn tay hắn sền sệt. Hắn duỗi tay ra, nước chảy hết còn lại một lớp bẩn trong suốt trên tay. Đột nhiên khóe mắt hắn thấy một vật gì đó dài dài màu đen vọt lên khỏi mặt nước. Khấu Tuyên Linh giật mình, chưa kịp phản ứng thì nghe thấy tiếng Trần Dương hô to: "Cẩn thận."
Trước đó Trần Dương đã cảm thấy mặt nước có vấn đề, bởi vậy cậu để ý rất kỹ đầm nước. Khi thấy một con rắn màu đen đột nhiên vọt lên tấn công Khấu Tuyên Linh, cậu nhanh chóng hô to nhắc nhở hắn, đồng thời nhanh nhẹn bẻ một cành cây ném thẳng về phía con rắn, ghim nó dính chặt vào thân cây gần đó.
Lục Tu Chi cũng phản ứng cực nhanh, kéo Khấu Tuyên Linh lên ôm vào lòng, rắn đen bị cành cây ghim vào người bay sượt qua gò má Khấu Tuyên Linh. Hắn bị giật mình hoảng sợ, sau đó cám ơn Trần Dương và Lục Tu Chi, cũng rất tự nhiên rời khỏi cái ôm của Lục Tu Chi.
Trần Dương liếc nhìn Lục Tu Chi, cậu phát hiện vừa nãy khi Khấu Tuyên Linh gặp nguy hiểm, vẻ mặt Lục Tu Chi đại biến, ra tay cũng rất nhanh. Còn lão Khấu - người được gọi là thẳng nam sắt thép - được người ta ôm mà không hề khó chịu chút nào, giống như đã thành thói quen.
Hoặc là lão Khấu quá thẳng, vốn không thấy có gì không đúng. Hoặc là "tình anh em" quá sâu, lão Khấu trực tiếp phóng qua mấy bước thừa thãi phía trước mà bước vào giai đoạn tiếp xúc thân mật luôn.
Trần Dương học theo lão Độ nhà cậu nhịp nhịp ngón trỏ, cuối cùng cậu dời tầm mắt đến đầm nước. Mặt nước vẫn tĩnh lặng như cũ, giống như một màn nguy hiểm vừa rồi chỉ là ảo giác vậy. Chẳng qua càng tĩnh lặng thì càng nguy hiểm.
Trần Dương quay đầu nói với cha Khấu: "Khấu tiên sinh, cháu hoài nghi dưới đầm nước có đồ bẩn. Hay là chúng ta thử dùng bùa Ngũ Lôi đánh chúng văng ra?"
Cha Khấu trầm ngâm, Khấu Tuyên Linh lên tiếng: "Cha, nước rất bẩn, như là đầm nước tù đọng vậy." Cha Khấu hơi giật mình hoảng sợ, đầm nước thông với thủy khẩu hạ du, thủy khẩu là một con suối, bởi vậy nước trong đầm phải lưu thông. Hiện tại biến thành nước đọng, vấn đề rất lớn.
Cha Khấu đồng ý đề nghị của Trần Dương, cậu tiến đến gần đầm nước sử dụng bùa Ngũ Lôi. Một tiếng nổ vang lên, bọt nước văng tung tóe, có không ít cá bị nổ văng lên bờ, nhảy vài cái rồi phơi bụng. Vì nước trong đầm bị văng lên nên mọi người có thể thấy rõ tình cảnh dưới đáy đầm nước, dù chỉ trong thoáng chốc nước đã chảy đầy lại. Dưới đáy có vật gì đó màu đen.
Đó là thú trấn hà thần có hình dạng đầu rồng thân rồng móng rồng, chân trước đứng lên, chân sau ngồi xuống. Thú trấn hà thần bị ăn mòn đầy lỗ thủng, trong các lỗ thủng lại có đầy rắn đen lúc nhúch. Mọi người nhìn thấy tình cảnh này đều nổi da gà.
Khấu Tuyên Linh lên tiếng: "Sao nơi dòng nước chảy vào ở đầm nước lại có thú trấn hà thần?"
Thú trấn hà thần thường được đặt trong các con sông thường xảy ra lũ lụt, đầm nước ở núi Bút Giá từ trước đến nay không xảy ra lũ lụt, vốn không cần thú trấn hà thần. Huống chi trên người thú trấn này đầy lỗ thủng, trong lỗ thủng lại đầy rắn đen tà quỷ co mình.
Thú trấn hà thần có nguồn gốc từ việc Lý Băng trị thủy thời Tần Hán, lấy thần thú trấn áp thủy tinh. Ở các thời kỳ khác nhau, thú trấn hà thần có hình dạng khác nhau, một số có hình dạng tê giác bằng đá, một số là hình trâu sắt, hiếm thấy hơn là hình con rồng.
Chẳng qua chôn thú trấn hà thần ở đầm nước không có lũ sẽ ngăn cản dòng nước lưu thông, biến đầm nước thành đầm chết. Hơn nữa hình dạng thú trấn hà thần kinh khủng như vậy, chỉ sợ đây là "đồ bẩn" từ nơi khác dời đến.
Trần Dương nói: "Trước kia thú trấn hà thần hẳn là được đặt ở nơi nặng âm khí, bị ăn mòn rồi trở thành hang ổ của rắn đen tà quỷ. Có người chuyển nó đến núi Bút Giá, ném vào đầm nước ngăn cản dòng chảy. Đầm nước nằm gần miệng rồng, ngăn cản dòng nước giống như chặn miệng rồng, nước không thể lưu thông sẽ thành nước đọng."
Lúc nãy mọi người ở dưới chân núi, trông thấy nước sạch chảy bình thường, nhưng xem ra không đến hai ngày nữa, nước dưới chân núi sẽ thành nước đọng. Cha Khấu gật đầu nói: "Xem ra có người muốn chỉnh Khấu gia chúng ta, còn dùng thủ đoạn nham hiểm như vậy."
Đúng là rất nham hiểm. Hủy phần mộ tổ tiên sẽ hại ba đời nhà người ta. Tổ tiên trong vòng năm đời của nhà họ Khấu đều chôn ở núi Bút Giá, một khi phong thủy mộ huyệt bị hủy, e là không chỉ con cháu ba đời bị hại mà đến năm đời sẽ gặp tai ương. Nhà họ Khấu đắc tội với ai mà bị trả thù đáng sợ như vậy?
Cha Khấu cau chặt lông mày, nhất thời không nhớ nổi đã kết thù với ai. Bọn họ là thiên sư chuyên giúp người và làm việc thiện tích đức, nhưng kết thù tuyệt đối nhiều hơn người bình thường, nhất là thiên sư thế gia như họ, cây to đón gió to. Đã làm việc thiện tích đức thì đó chính là đấu tranh với cái ác. Người nhà họ Khấu đắc tội không ít người, không phải không có khả năng đối phương đến cửa trả thù, hại đến năm đời con cháu Khấu gia.
Cha Khấu phất tay: "Đi thôi, đến thủy khẩu nhìn xem."
Mọi người đi đến thủy khẩu, trông thấy cá chết phơi bụng trắng hếu. Thủy khẩu là nơi sinh khí thịnh nhất, tuyệt đối sẽ không có tình huống cá chết thế này. Có người đi xuống thăm dò, phát hiện cá chết dày đặc. Người nọ quay về báo cáo, khiến mấy người lớn tức giận không thôi. Người lớn nhà họ Khấu tức giận ra lệnh nghiêm túc điều tra xem kẻ thù là ai, thù này không đội trời chung. Nếu kẻ thù xuất hiện, lập tức giết chết không kết tội.
Sau đó đoàn người quay về nhà, Trần Dương không tiện tham dự chuyện nhà của người ta bèn rời khỏi phòng khách nhỏ. Cậu gặp Lục Tu Chi đứngbên ngoài bèn tiến lên bắt chuyện với hắn: "Anh đang đợi Khấu Tuyên Linh à?"
Lục Tu Chi quay đầu lại, vẻ mặt lạnh nhạt: "Ừ."
"Con người Khấu Tuyên Linh rất cố chấp, đừng thấy hắn có vẻ mạnh mẽ, không chuyện gì có thể khiến hắn đau lòng, kỳ thật khi hắn đã xác nhận chuyện gì đó, hay thừa nhận ai đó, hắn có thể kiên trì mỗi ngày đúng giờ múa kiếm cung phụng suốt tám năm mười năm... Ý của tôi là, Khấu Tuyên Linh rất thành kính, cũng rất cố chấp. Ví dụ như trước đây, mỗi ngày hắn phải bái lạy sư tổ đúng giờ, mỗi lần đi xa phải mang bức họa sư tổ theo. Hẳn là anh đã nhìn thấy bức họa sư tổ hắn mang theo đúng không?"
Ánh mắt Lục Tu Chi đầy ý cười: "Thấy rồi, rất đáng yêu."
"Hửm?" Trần Dương nhướng mày, một người đàn ông khen lão Khấu đáng yêu sao?
Lục Tu Chi nói: "Lúc tôi vừa quen biết Khấu Tuyên Linh, cậu ấy là một người rất có nguyên tắc. Cậu ấy...rất thành kính, có rất ít người thành kính như thế. Tôi cảm thấy Khấu Tuyên Linh rất chân thành và đáng yêu."
Trần Dương có thể khẳng định Lục Tu Chi để ý đến lão Khấu thẳng nam của phân cục bọn họ, hơn nữa đã đến trình độ hãm sâu vào lưới tình rồi. Thế mà có thể nhìn sự nhiệt tình - yêu thương - đam mê cung phụng sư tổ như nữ thần của lão Khấu thành chân thành và đáng yêu. Đây là tình yêu, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là tình yêu đích thực. Thế nhưng...
"Khấu Tuyên Linh xem anh là anh em, hắn là thẳng nam." Thẳng đến cấp bậc sắt thép vũ trụ.
Lục Tu Chi cười nói: "Cậu ấy không hiểu rõ bản thân lắm."
Ý là Khấu Tuyên Linh cong mà không biết? Lục Tu Chi nghĩ rằng hắn có thể bẻ Khấu Tuyên Linh cong queo? Trần Dương còn chưa đáp lời đã thấy Khấu Tuyên Linh đi ra, hắn rất tự nhiên khoát vai Lục Tu Chi nói: "Trần Tiểu Dương, cậu và A Chi đang nói gì vậy?"
"A Chi?"
"Có phải cảm thấy rất thân thiết không? Ha ha ha, tôi nghĩ giữa anh em nên gọi biệt danh cho thân thiết."
Trần Dương câm nín, cậu thầm nghĩ phải phổ cập lại cho Khấu Tuyên Linh. Rốt cuộc là cái gì khiến hắn nghĩ rằng nhũ danh là biệt danh? Ai không biết còn tưởng hắn đang gọi vợ đó.
Trần Dương vốn đang định trào phúng Lục Tu Chi nói dối mà không biết ngượng, thuận tiện cảnh cáo một chút. Ai ngờ Khấu Tuyên Linh đã tự nhào vào lòng người ta, cậu còn gì để nói. Trần Dương có cảm giác bản thân như cha già, vừa định giơ gậy đánh "yêu tinh" dám mơ tưởng đến con trai ngốc nhà mình thì thằng nhỏ đã ôm "yêu tinh" chạy đến, ngây ngô nói: "Cha, con tìm được con dâu cho cha rồi nè."
Hơi mệt tâm.
_________________
Thấy nhiều người nhận nhầm bạn Lục quá nên xì poi chút xíu, bạn Lục là đệ tử của sư tổ Khấu Khiêm Chi, không phải người nhà họ Khấu nha (may quá tui k thích loạn luân). Còn vì sao anh Khấu lạy mỗi ngày, chi tiết hơn thì sau này tác giả sẽ nói, đọc từ từ cho thú vị nè. Nói chung sư tổ mọi người chờ mong xuất hiện rồi đó.
Tui đang hả hê vì Trần Tiểu Dương cũng bị nhét bánh chó sau bao ngày tạo nghiệt thì chợt nhận ra, ẻm bị nhét 1 thì chúng ta bị double lận =.=
Trần Dương nói sang chuyện khác: "Chuyện mộ tổ nhà anh thế nào rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hành trình âm dương
HorrorVăn án thì nằm trong phần chương truyện. Kéo xuống là thấy ^_^ mí bợn lưu ý dùm mình là truyện này không được đem đi đâu dưới bất kì hình thức nào. vì truyện được mình lấy từ trang của một bạn nhưng chưa có sự cho phép của bạn đó. vì nhu cầu muốn đọ...