Chương 137: Tê chiếu 1

169 5 0
                                    

Lúc Mao Tiểu Lỵ vừa mới gia nhập phân cục Đại Phúc, trong phân cục chỉ có hai người là Mã Sơn Phong và Trương Cầu Đạo. Mã Sơn Phong rất tốt tính, quanh năm nở nụ cười hiền lành, làm người rất khéo đưa đẩy. Tuy phân cục ít người thiếu năng lực nhưng ông vẫn có thể cướp được các mối làm ăn từ tổng cục và các đại môn phái, giúp phân cục hoạt động bình thường. Mỗi lần cướp được đơn hàng, ông đều căn cứ theo đạo hạnh của Mao Tiểu Lỵ và Trương Cầu Đạo mà sắp xếp, nếu đơn hàng khó, ông sẽ hợp tác với người khác, hoặc nhường cho người ta lấy hoa hồng.

Trong mắt Mã Sơn Phong, dù đơn hàng giá cao thế nào cũng không quan trọng bằng tính mạng của thành viên trong phân cục. Mỗi lần có đơn hàng mới, ông đều điều tra tỉ mỉ tình huống, tránh việc lẫn lộn với đơn hàng khó hoặc có tin tức bị giấu diếm. Bởi vậy mà Mao Tiểu Lỵ rất an tâm ở lại phân cục, vừa tiện cho việc học đại học, lúc không có gì làm mới nhận đơn.

Cô đến phân cục một tuần mới chính thức gặp Trương Cầu Đạo, trước đó cô có nghe Mã Sơn Phong nói phân cục còn một đồng nghiệp nhưng cô chưa gặp được, nghe nói là ra ngoài nhận đơn hàng. Hôm đó trời xanh mây trắng, thời tiết rất đẹp, Mao Tiểu Lỵ dắt đạp xe vào phân cục, mới vừa khóa xe xong thì nghe thấy tiếng bước chân. Cô quay đầu nhìn lại, trông thấy một thanh niên đội mũ đen viền hồng, quần dài kiểu lính, trên vai là ba lô và Thất Tinh Kiếm.

Thanh niên rất khôi ngô nhưng nhìn ra được hắn còn trẻ, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, khí chất kỳ lạ như tách ra khỏi đám đông, cách ăn mặc càng khiến hắn thêm đẹp trai, nếu như xuất hiện trong trường học, chắc chắn sẽ hấp dẫn vô số ánh mắt ái mộ của nữ sinh. Đầu tiên Mao Tiểu Lỵ nghĩ đây là khách hàng, sau khi thấy Thất Tinh Kiếm, cô kịp phản ứng đây là người đồng đạo bèn tươi cười chào hỏi: "Anh đến nộp đơn hay tìm người?"

Trương Cầu Đạo đi lướt qua Mao Tiểu Lỵ, trực tiếp vào thẳng phân cục. Mao Tiểu Lỵ sững sốt trong chốc lát rồi đuổi theo: "Anh là ai? Tôi là Mao Tiểu Lỵ, thành viên của phân cục, nếu anh tìm người thì có thể hỏi tôi."

Trương Cầu Đạo đột nhiên dừng lại, Mao Tiểu Lỵ không kịp đứng lại liền va vào hắn, cô nhe răng trợn mắt xoa mũi vài cái: "Làm gì mà đột ngột đứng lại vậy? Rốt cuộc anh là ai? Mau nói mục đích, bằng không đừng trách tôi không khách sáo."

Tầm mắt Trương Cầu Đạo từ gương mặt của Mao Tiểu Lỵ lướt xuống thẻ bài bên hông cô, Đô Công màu tím, ngay cả thiên sư cấp 6 cũng không tính.

"Mao Tiểu Lỵ?"

Cô nàng tức giận đáp lời, sau đó nghe thấy câu cười nhạo khó nhận ra: "Tuyển một khúc gỗ mục?"

Mao Tiểu Lỵ ngẩn ra, suy nghĩ mấy lần mới nhận ra câu này là hắn nói với Mã Sơn Phong, ý chỉ Mã Sơn Phong tuyển cô là một thiên sư củi mục. Mao Tiểu Lỵ như quả pháo nổ tung, lấy bùa Ngũ Lôi và kiếm gỗ đào ra đánh nhau với hắn: "Vậy để tôi xem anh có bản lĩnh gì."

Trương Cầu Đạo không thèm quay đầu, Thất Tinh Kiếm dễ dàng đỡ được kiếm gỗ đào, chuôi kiếm còn gõ lên mu bàn tay của Mao Tiểu Lỵ, cô nàng bị đau tránh ra. Mà mũi kiếm của hắn đã chĩa hay cổ họng cô: "Vẫn còn đánh sao?"

Chưa đến ba chiêu đã bị khống chế, Mao Tiểu Lỵ nghiến răng kèn kẹt, nâng cằm nói: "Bây giờ tôi thua, hai tháng sau chúng ta lại đánh một trận."

Hắn thu Thất Tinh Kiếm, lười nhận lời thách đấu của cô nàng. Mã Sơn Phong nghe tiếng động bèn đi ra, vừa thấy hai người, nhất là Mao Tiểu Lỵ đang một mình giương cung bạt kiếm bèn nói: "Về rồi à?"

Mao Tiểu Lỵ hỏi: "Chú Mã, chú biết hắn à?"

"Đương nhiên biết..."

"Đã hoàn thành đơn hàng, thù lao sẽ được gửi qua. Cháu sẽ chuyển cho chú." Trương Cầu Đạo cắt ngang lời Mã Sơn Phong, báo cáo tình hình xong liền lên lầu nghỉ ngơi. Mao Tiểu Lỵ lên tiếng: "Đồ chảnh." Cô cho rằng người này khinh thường tu vi của cô nên mới chảnh chọe, không ngờ đối với Mã Sơn Phong mà hắn cũng vậy.

"Chú Mã, hắn là Trương Cầu Đạo, thành viên còn lại của phân cục hả chú?"

Ông cười ha hả gật đầu: "Hai đứa phải chung sống hòa thuận đó."

Cô nàng bĩu môi: "Khó à nha." Cô từng nghe nói đến Trương Cầu Đạo, trong diễn đàn thiên sư có một bài post đăng tên tuổi các thiên sư tuổi trẻ tài cao, trong đó Trương Cầu Đạo là người nhỏ tuổi nhất trong 20 người đứng đầu. Nghe nói hắn cuồng tu luyện, trong nhà không thiếu tiền nhưng thường nhận đơn hàng để rèn luyện, cũng nghe nói hắn đã thăng lên Minh Uy cấp 4, có lẽ chừng hai năm nữa sẽ trở thành thiên sư Ngũ Lôi trẻ tuổi nhất."

Mã Sơn Phong nghe vậy cười ha hả nhưng không bình luận gì. Mao Tiểu Lỵ nói với ông: "Chú Mã, hai tháng tiếp theo cháu không nhận đơn hàng."

"Hả? Tại sao?" Mã Sơn Phong lấy túi trà trong ngăn tủ ra, nghe vậy hiếu kỳ hỏi.

"Cháu phải chuẩn bị thăng lên Đô Công cấp 6." Hai tháng sau phải đánh một trận với Trương Cầu Đạo, xem hắn còn xem cô là củi mục không.

Mã Sơn Phong trầm ngâm nói: "Chú có thể không nhận đơn hàng cho cháu trong hai tháng, chẳng qua nếu cháu muốn thăng lên cấp 6 trong vòng hai tháng thì có lẽ hơi khó. Với thiên phú của cháu, đạo hạnh có thể đạt đến cấp 6, nhưng e là không được Hiệp hội Đạo giáo thừa nhận." Dù sao thăng thụ cần Hiệp hội Đạo giáo sát hạch, không chỉ cần đạo hạnh mà phải có công đức cùng trình độ hiểu biết kinh lục. Với sự lười biếng của Mao Tiểu Lỵ, e là khó có thể nắm vững kinh lục trong thời gian ngắn.

"Không sao đâu ạ." Cô nàng nhún vai: "Cháu chỉ cần tăng đạo hạnh, không giống như hôm nay, chưa đến ba chiêu đã thua."

Mã Sơn Phong nói: "Được rồi. Chúc cháu thành công. Mà cháu nên sống hòa thuận với Cầu Đạo, tuy tính tình nó hơi quái gở nhưng rất dễ ở chung." Mao Tiểu Lỵ nghe vậy rất hoài nghi.

Khoảng thời gian tiếp theo, Mao Tiểu Lỵ gần như không gặp được Trương Cầu Đạo, vì hắn nhận đơn hàng xong thường sẽ nghỉ ngơi một hai tuần, trong khoảng thời gian này, ngoại trừ đến trường thì hắn luôn ở trong phòng, ngay cả ăn uống cũng gọi giao hàng. Theo như lời Mã Sơn Phong, Trương Cầu Đạo là một tên nghiện game, cách giải tỏa áp lực và giải trí đều là chơi game.

Tình cờ hai người gặp nhau lần nữa là do đêm đó Mao Tiểu Lỵ không ngủ được bèn đi xuống phòng khách vẽ bùa, sau đó nghe thấy tiếng động trong bếp. Cô tưởng có chuột bèn cầm một lá bùa Ngũ Lôi rón rén đi qua, tủ lạnh đang mở hắt ra ánh sáng yếu ớt. Cô nhanh chóng phi tới, dán bùa Ngũ Lôi lên: "Ngọc thanh thủy chân, chân phù cáo minh ..."

Một bàn tay tái nhợt nổi gân xanh đột nhiên nắm lấy cổ tay Mao Tiểu Lỵ, giật lấy lá bùa cô đang kẹp ở ngón giữa. Trương Cầu Đạo lạnh lùng nhìn cô nàng: "Cô muốn giết tôi?"

Mao Tiểu Lỵ cười hì hì: "Tôi tưởng chuột."

Hắn buông tay: "Chuột nhà cô biết mở tủ lạnh à? Cô giết chuột bằng bùa Ngũ Lôi?" Hắn vừa nói vừa xé lá bùa, vo tròn thành một cục ném vào thùng rác, thuận tay cầm hộp sữa bò tiệt trùng đứng lên, từ trên cao lạnh lùng nhìn Mao Tiểu Lỵ.

Cô nàng nhún vai vờ vô tội: "Nói không chừng đúng là chuột nhà chúng ta biết mở tủ lạnh. Nếu không ai lại nửa đêm rảnh rỗi mở tủ lạnh? A biết rồi, tôi quên mất trong phân cục còn có người, cứ tưởng chỉ có một mình tôi." Cô nàng xoa tay rồi mở tủ lạnh, phát hiện trong tủ toàn là sữa tiệt trùng và một nải chuối tiêu, cô bẻ một trái rồi đóng tủ lạnh lại. Mao Tiểu Lỵ dựa vào tủ lạnh lột vỏ chuối, cắn một miếng to, vừa nhai vừa nói: "Thực phẩm rác rưởi trong phòng anh hết rồi à?"

Hành trình âm dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ