Lý Trì Nguyệt cảm giác được tiểu hồng đậu trong tay đứng thẳng, nàng chỉ cần khẽ nhu lộng nơi đó thì Đồ Cửu Mị sẽ phản ứng rất lớn, tiếng rên rỉ trầm thấp, mị nhãn câu hồn mang theo thẹn thùng dục cự hoàn nghênh, hiện hết mị thái, giống như vô số xúc tui quấn lấy quấy nhiễu thâm tâm Lý Trì Nguyệt Trì Nguyệt, thì ra dáng vẻ nữ tử khi động tình sẽ khiến người ta không kiềm chế được càng muốn hung hăng khi dễ nàng.
Mỗi một chỗ phu nhân nhu ấn lại mang theo mãnh liệt khoái cảm, Đồ Cửu Mị chưa bao giờ biết thân thể cũng có thể thoải mái như vậy, quá mức thoải mái khiến cho nàng cảm thấy có chút xấu hổ, như vậy thật sự được sao? Nhưng cho dù cảm thấy xấu hổ Đồ Cửu Mị vẫn hy vọng phu nhân tiếp tục.
"Thoải mái không?" Lý Trì Nguyệt dùng thân thể mình đặt trên người Đồ Cửu Mị, ngữ khí ngả ngớn hỏi.
Đồ Cửu Mị cảm thấy trả lời vấn đề như vậy thật sự quá xấu hổ, nhưng dáng vẻ phu nhân nhìn nàng chằm chằm khiến nàng không tự giác mà gật đầu, nàng chàm thấy phu nhân không chỉ khống chế được thân thể nàng ma còn khống chế cả linh hồn, chỉ cần phu nhân nhìn nàng như vậy thì nàng sẽ run sợ, cái gì cũng sẽ thuận theo phu nhân, chính là moi tim cho phu nhân, chỉ cần phu nhân muốn nàng đều nguyện ý cho.
"Trả lời bằng miệng, ta sẽ khiến ngươi càng thoải mái hơn nữa." Lý Trì Nguyệt thực vừa lòng với sự nhu thuận cùng thành thật của Đồ Cửu Mị trên giường, ngũ công chúa đã từng nói nữ nhân hấp dẫn nhất mị hoặc lòng người nhất chính là thời điểm ở trên giường, đặc biệt là loại nữ nhân có thể đem thanh thuần cùng phóng đãng dung hợp, càng là cực phẩm trong cực phẩm, ít nhất Lý Trì Nguyệt giờ phút này có loại cảm giác chiếm hữu ngũ công chúa đã nói qua. Hơn nữa trên gường ngũ công chúa có nhiều mỹ nhân như vậy nhưng cộng lại cũng không bằng một Đồ Cửu Mị.
"Phu nhân...." Đồ Cửu Mị cảm giác chân mình bị phu nhân mở ra càng rộng, cảm giác bại lộ không hề che lấp khiến Đồ Cửu Mị cảm thấy cực kỳ xấu hổ, nhưng phu nhân còn cứng rắn muốn người ta chính miệng nói ra những lời ngượng ngùng như vậy.
"Trì Nguyệt." Lý Trì Nguyệt đột nhiên rất muốn Đồ Cửu Mị dùng thanh âm kiều mị gọi tên mình.
"Trì Nguyệt....." Đồ Cửu Mị cảm thấy chỉ cần gọi khuê danh của phu nhân thì không những thân thể trở nên cực kỳ tê dại mà ngay cả tâm đều tê dại khó nhịn.
"Thích ta đối đãi ngươi như vậy không?" Tay của Lý Trì Nguyệt nhu lộng bộ vị mẫn cảm nhất của Đồ Cửu Mị càng nhanh hơn, nàng cúi đầu ngậm lấy khối mềm mại đã đứng thẳng của Đồ Cửu Mị, ngậm tiểu hồng đậu kia. Đồ Cửu Mị vẫn chưa chân chính trải qua nhân sự làm sao chịu được song trọng kích thích như vậy, nàng khẽ cong người theo bản năng đem thân thể dán chặt vào phu nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT -H văn- Minh Dã
General FictionNơi mk up lại những phần mk thích. Fan Dã tỷ bơi vào đây nek ❤️💘💖💞