Cung Khuynh-4

366 5 0
                                    

                             

Dung Vũ Ca lúc này thật sự hận là nàng đã mua căn nhà quá nhỏ, bồn tắm cũng như thế mà nhỏ theo, trời mới biết lúc này nàng mong muốn được tắm uyên ương với Vệ Minh Khê mức nào. Dục vọng của Dung Vũ Ca như chính là đang muốn thiêu đốt nàng từ bên trong vậy cảm giác thập phần khó chịu. Nhưng Dung Vũ Ca còn có thể làm gì đây, nàng cũng không thể ở trong cái phòng tắm bé tí này mà đối với Vệ Minh Khê cầu hoan đi. Vẫn là luyến tiếc rời đi đôi môi tuyệt mỹ kia, Dung Vũ Ca nuốt nước bọt, cố đè nén dục vọng đang phát hỏa của mình xuống.

                             

_Vệ Minh Khê, sau khi tắm xong nàng sẽ phải hối hận vì đã khiêu khích ta.-Dung Vũ Ca thở gấp nói ra lời này.

                             

_Chỉ cần Vũ nhi dám muốn... ta dám cho.-Vệ Minh Khê hiện tại chính là bị ảnh hưởng một phần bởi tính cách táo bạo của Lạc An Khê, nhưng không thể phủ nhận... điều này còn thậm chí làm Dung Vũ Ca yêu nàng hơn.

                             

_Nàng tắm đi, quần áo ngủ ta để ở kia, ta sang phòng khác tắm. Đừng tắm quá lâu, coi chừng cảm lạnh.-Dung Vũ Ca mỉm cười đến vui vẻ, nói xong liền rời đi.

                             

                Vệ Minh Khê thư giãn ngâm mình, quả thực đây là một trong nhưng giây phút bình yên hiếm hoi mà nàng cảm nhận được trong suốt 1 thời gian dài. Suốt quãng thời gian qua, sống dưới thân phận của Lạc An Khê quả thật không dễ dàng gì, chưa kể đến cái cuộc sống đó không có Dung Vũ Ca ở bên cạnh, nàng cũng không hiểu làm sao nàng có thể chịu đựng được những ngày tháng đó nữa. Nhưng hiện tại... nàng dù đã từ bỏ đi sự nghiệp, từ bỏ đi quyền thế, nhưng nàng lại có được điều trân quý nhất trong cuộc sống của nàng, Dung Vũ Ca, nữ nhân nàng yêu thương nhất đang ở bên cạnh nàng. Nàng còn có gì mà phải luyến tiếc nữa đây, cuộc sống này không có Dung Vũ Ca, Vệ Minh Khê cũng chính là chẳng khác một các xác không hồn.

                             

                Dung Vũ Ca tắm xong cũng rất nhanh trở lại phỏng ngủ, lúc này Vệ Minh Khê đã đang ngồi trước bàn trang điểm, đưa tay sấy mái tóc ướt sũng. Dung Vũ Ca thấy vậy cũng vui vẻ đi lại, cầm máy sấy từ tay nàng. Cũng giống như năm đó, nàng thường hay tìm mọi cách thay Chỉ nhi chải tóc vậy.

                             

_Vũ nhi... vậy là nàng tha thứ cho ta rồi, đúng không?-Vệ Minh Khê tất nhiên là đã biết câu trả lời. Nhưng vẫn một lần nữa nghe Dung Vũ Ca khẳng định.

                             

_Nàng đang nói về chuyện nàng không tìm ta sớm hơn hay là chuyện nàng làm tổn thương ta?-Dung Vũ Ca tiếu ý hỏi ngược lại.

                             

_Nàng biết ta đang hỏi điều gì mà.-Vệ Minh Khê thấp giọng.

                             

_Còn phải xem biểu hiện của nàng.-Dung Vũ Ca trong lòng chính là đã tha thứ cho Vệ Minh Khê rồi, dù sao cũng không thể trách nàng ấy, nàng ấy lúc đó vẫn chưa nhớ lại được ký ức của kiếp trước, nếu không nàng ấy nhất định sẽ không bao giờ tổn thương nàng như thế. Nhưng nàng cũng không thể tỏ ra là đã hoàn toàn quên chuyện cũ đi.

BHTT -H văn- Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ