Cung Khuynh-5

311 3 0
                                    

                     

Chỉ là không nghĩ, Âu Mẫn Ái vừa ra khỏi phòng, đã nhìn thấy thân ảnh của Tần Mặc Dương. Âu Mẫn Ái còn chưa kịp phản ứng, Tầm Mặc Dương đã nhíu mày đi tới, cầm lấy tay của Âu Mẫn Ái, mạnh dạn kéo nàng ấy rời đi. Âu Mẫn Ái không hiểu Tần Mặc Dương bị gì nữa, nhưng nhìn nét mặt tức giận của Tần Mặc Dương, Âu Mẫn Ái liền biết suy đoán của mình không sai đi. Dương Dương đây chính là giận nàng rồi, nàng ấy nhất định đang kéo nàng đi trút giận đây mà.

                     

                Một mạch tiến đến văn phòng riêng của mình, Tần Mặc Dương thô bạo kéo Âu Mẫn Ái tiến vào, đóng và rất nhanh khóa trái của lại. Hôm nay nàng nhất định không để tiểu yêu tinh này thoát khỏi lòng bàn tay nàng.

                     

_Dương Dương... chị...

                     

                Chưa kịp mở miệng nói lời xin lỗi, môi của Âu Mẫn Ái đã bị phủ kín. Tần Mặc Dương mạnh mẽ ngậm lấy đôi môi kia, điên cuồng mà mút lấy. Âu Mẫn Ái kinh hãi không thôi, Dương Dương đây chính là đang chủ động hôn nàng sao, hôm nay Dương Dương làm sao thế, không phải uống nhầm xuân dược đấy chứ? Nhưng Âu Mẫn Ái nghĩ không được nhiều như thế, trước mặt nàng là nữ nhân nàng yêu, nữ nhân nàng yêu lại đối với nàng chủ động như vậy, bảo nàng làm sao không vui vẻ chứ. Âu Mẫn Ái liền rất nhanh tiếp nhận với sự thân mật của Tần Mặc Dương, đối với nụ hôn của nàng ấy cũng rất chủ động đáp trả, môi lưỡi của hai người cứ như vậy mà quấn quít.

                     

_Dương Dương... chị làm sao thế?

                     

_Âu Mẫn Ái, em coi tôi là trò chơi của em đúng không? Em đối với tôi theo đuổi, đến rốt cuộc cũng không phải bởi vì em yêu tôi, mà chỉ là trêu đùa tôi đúng không? Em nghĩ Tần Mặc Dương tôi dễ bị em bỡn cợt trong lòng bàn tay thế sao?-Tần Mặc Dương một lời nói lên toàn bộ uất ức của mình.

                     

_Chị đang nói gì thế Dương Dương? Em lúc nào trêu đùa chị chứ?-Âu Mẫn Ái cả kinh, sao Tần Mặc Dương đến 2 từ trêu đùa cũng có thể nói ra được như thế?

                     

_Không trêu đùa...?-Tần Mặc Dương nhếch môi, nàng lại tiếp tục ngậm lấy đôi môi tuyệt mỹ kia.-Vậy được, dùng thân thể em để chứng minh, chứng minh rằng em yêu tôi, chỉ duy nhất mình tôi. Trở thành nữ nhân của tôi, như vậy cũng không khó khăn chứ, đúng không?

                     

                Tần Mặc Dương thừa nhận nàng có một sức chiếm hữu vô cùng mạnh mẽ, nhưng thứ gì là của nàng, thì nhất định vĩnh viễn sẽ là của nàng... cho đến một ngày nàng không tiếc mà vứt bỏ thứ đó đi. Đối với Âu Mẫn Ái, nàng chính là muốn mạnh mẽ chiếm hữu nàng ấy như vậy, từ sâu trong tiềm thức Tần Mặc Dương chính là đã mặc định nữ nhân ở trước mắt là của nàng rồi, một khi đã là của nàng, thì không ai có thể cướp nàng ấy đi, không một ai.

BHTT -H văn- Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ