Cung Khuynh -3

428 2 0
                                    

Hạ Hàn Vũ kéo Lạc An Khê đến bên giường, ôn nhu đặt nàng ấy lên tấm nệm mềm mại kia, nàng cũng liền theo đó mà cúi người hôn Lạc An Khê, dường như muốn trong một nụ hôn mà hút toàn bộ khí tức của Lạc An Khê. Môi lưỡi cứ như vậy mà cuốn lấy nhau, cùng nhau cộng vũ. Tâm trí của Hạ Hàn Vũ hoàn toàn bị thiêu đốt hoàn toàn, nhìn Lạc An Khê yêu kiều nằm dưới thân nàng, chỉ sợ đến thánh nhân, cũng không thể nào kìm chế được bản thân, chứ đừng nói là Hạ Hàn Vũ người trần mắt thịt.

Hạ Hàn Vũ đưa tay mớn trớn da thịt của Lạc An Khê, môi của nàng cũng từ gương mặt của Lạc An Khê mà hôn xuống. Tay của Hạ Hàn Vũ không an phận mà cởi bỏ đi lớp áo ngủ của Lạc An Khê, để thân thể tuyệt mỹ của nàng hoàn toàn bại lộ dưới ánh sáng. Hạ Hàn Vũ nhu tình như nước ngắm nhìn Lạc An Khê, vuốt ve gương mặt tuyệt mỹ, đạo mạo kia. Dung mạo của nữ nhân mà Hạ Hàn Vũ nàng yêu nhất... Vệ Minh Khê, Vệ Minh Khê... sau Hạ Hàn Vũ mới cúi người, hôn lên xương quai xanh của Lạc An Khê, không chỉ thế còn dùng chút lực cắn mút, khiến cho bất cứ nơi nào Hạ Hàn Vũ hôn qua, đều chuyển hồng đậm.

Lạc An Khê bị Hạ Hàn Vũ làm càn rỡ với cơ thể như vậy cũng không khỏi đỏ mặt, mỗi lần làm chuyện này Hạ Hàn Vũ cũng luôn bá đạo để lại dấu hôn tím hồng chằng chịt trện thân thể nàng, khiến nàng nguyên ngày hôm sau phải mặc kín mít mới dám đi làm. Hạ Hàn Vũ nhanh nhẹn đưa tay, đặt lên cặp song nhũ đang dựng đứng vì động tình kia, vui vẻ mà xoa nắn. Hạ Hàn Vũ trầm mê, cuối cùng cũng ngậm lấy hạt đậu hồng kia, như một tiểu hài tử mà cắn mút.

_Ahh... Vũ... em... -Lạc An Khê bị đau không khỏi rên lên, nhưng theo đó chính là cảm giác tê dại, khoái lạc đến kỳ lạ.

Hạ Hàn Vũ thấy dáng vẻ của Lạc An Khê, không khỏi cười cười, bàn tay của nàng nhanh nhẹn rời xuống, cởi đi chiếc quần lót ren đen quyến rũ kia của Lạc An Khê, để lộ ra vùng đất bí mật tuyệt mỹ kia. Hạ Hàn Vũ liền đưa tay, gian xảo trêu chọc, bàn tay của Hạ Hàn Vũ đi tới đâu dường như những nơi đó liền nóng lên, mẫn cảm dị thường. Khi Hạ Hàn Vũ chạm đến nơi kia, thân thể Lạc An Khê nhịn không được mà run rẩy.

_Vũ... em...-Thực sự chịu không nổi, sao Hạ Hàn Vũ cứ thích trêu đùa như thế chứ.

Nhận thấy mật dịch ướt đẫm nơi bàn tay, Hạ Hàn Vũ gian ta mỉm cười, nhanh chóng trườn người một dọc thẳng xuống thân thể Lạc An Khê, nơi đâu nàng đi qua, cũng để lại những dấu hôn chẳng chịt. Khi đến được khu rừng rậm bí ẩn kia, Hạ Hàn Vũ không nhịn được mà ngắm nhìn một chút, điều này khiến Lạc An Khê đỏ mặt không thôi, lấy tay che đi nơi đó của mình.

_Đừng nhìn mà...-Lạc An Khê đỏ mặt lên tiếng.

Hạ Hàn Vũ ôn nhu mỉm cười, Lạc An Khê thật đáng yêu quá, sao cứ như thiếu nữ lần đầu tiên làm chuyện này với nàng đây? Nhẹ gỡ tay Lạc An Khê ra, Hạ Hàn Vũ cúi đầu ngậm lấy nơi tư mật đẹp đẽ đó, ra sức hút lấy thứ mật dịch mê người kia.

_Ah... Vũ... Vũ...-Lạc An Khê thân thể run rấy chìm trong dục vọng, miệng chỉ có thể vô thức mà rên lên tên của Hạ Hàn Vũ.

Cảm nhận được sự trêu đùa của mình đã tác động mạnh mẽ thế nào đến Lạc An Khê, Hạ Hàn Vũ xoay Lạc An Khê lại, để nàng ấy sấp người nằm trên giường, vì có thể sự kích thích của men rượu, cũng có thể tâm tình của Hạ Hàn Vũ lúc này rất tốt, nên lúc cho ngón tay kia vào bên trong Lạc An Khê, Hạ Hàn Vũ có hơi mạnh bạo một chút.

BHTT -H văn- Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ