Nhạc Khuynh Hi

674 2 0
                                    


bởi girl_sms

Nguyên Hi nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của Cung Lạc, trong lòng có chút thỏa hiệp, mình luôn không muốn thấy đứa nhỏ này phải chịu khổ. Kỳ thật trong tiềm thức nàng không chịu thừa nhận mình không muốn người khác chạm vào người ấy, nàng không thể để Cung Lạc làm chuyện tu nhân thế này trong lòng kẻ khác. Không cho phép. Tuyệt đối không cho phép. Nghĩ như thế, trong lòng nàng dâng lên chút xúc động, gần như phát cuồng.

                     
                     

Ngay thời khắc ấy, Cung Lạc cực nhanh đem quần áo của cả hai rút đi. Hai thân hình trắng như tuyết cùng dáng người thu hút bại lộ trong không khí không che chắn. Nguyên Hi ý thức được điều đó, cơ thể không nhịn được ửng đỏ hết lên. Ánh mắt của Tiểu Lạc thật rõ ràng, khiến người ta có chút muốn che lấp đi. Tiểu Lạc của mình sao lại dùng ánh mắt như vậy nhìn mình đâu? Dũng khí vừa mới dâng lên của Nguyên Hi lại biến mất gần hết. Cung Lạc nhìn tới có chút ngây ngốc, một hồi lâu sau người kia mới tiến lại, ngón tay chạm vào âu yếm da thịt mình. Không gian xung quanh như dao động, xúc giác kia khiến những rào cản trong lòng Cung Lạc ầm ầm đổ xuống, thân thể kêu gào giải phóng. Nàng không do dự nữa mà lập tức áp Nguyên Hi trên cái giường rộng.

                     
                     

Cơ thể nóng bức chạm vào thân thể lạnh lẽo của Nguyên Hi, Cung Lạc thoải mái phát ra một tiếng rên rỉ. Trong phút chốc mặt Nguyên Hỉ hồng như cây đào, lại lộ ra một vẻ thẹn thùng nữ nhân. Tiểu Lạc cảm thấy hạ thân có chút cảm giác không rõ ràng, dường như thật hư không, trống tới mức đau quá, cần cấp bách tìm được nơi phát tiết. Mình rốt cuộc phải làm gì để giải trừ bớt thống khổ này đây… chỉ là thuận theo bản năng mà làm!

                     
                     

Nàng vô thức cọ xát thân thể cực mĩ của Nguyên Hi, nhưng vẫn không thỏa mãn, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Nguyên Hi bị cọ xát không quy luật này làm cho nóng lên, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, ngực phập phồng, ngay cả ánh mắt nhìn Tiểu Lạc cũng như thể có chút sương mù, phiếm lấy một tầng hơi nước. Nàng cắn môi, ẩn nhẫn chịu đựng trò đùa dai của Tiểu Lạc, thân thể vô thức nhẹ nhàng vặn vẹo, không cẩn thận đụng vào hạ thể của Cung Lạc, bỗng nhiên cảm thấy người ấy rung mạnh cả người, một tiếng thở dài thoải mái từ miệng nàng tràn ra, vẻ mặt tràn đầy say mê.

                     
                     

Tâm của Nguyên Hi như có cái gì chạm đến, nội tâm dâng lên một cảm giác khác thường. Tiểu Lạc như vậy đẹp quá, nàng đột nhiên ý thức được Tiểu Lạc đã trưởng thành, đã muốn trở thành một nữ nhân, một nữ nhân mang lấy trí mạng hấp dẫn. Tiểu Lạc như vậy nàng không muốn cho ai khác nhìn thấy, lòng nổi lên dục vọng chiếm giữ, làm Nguyên Hi vô thức ôm chặt lấy Cung Lạc, dù không biết ý muốn độc chiếm này là tại sao lại có với một người vốn giống như con mình.

                     
                     

Tiểu Lạc bị ý nghĩ vừa rồi của Nguyên Hi làm ngất. Như thế nào lại cảm thấy không thống khổ nữa, thật thoải mái như được chạm vào sâu trong cơ thể, có một loại khoái cảm dâng lên trong tâm hồn. Nàng bắt đầu ẩn ẩn tìm kiếm loại cảm giác này, đem hạ thân của mình cọ xát vào đùi Nguyên Hi, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh. Địa phương bị cọ xát khoái cảm không ngừng dâng lên. Khoái cảm này thúc đẩy nàng sống chết dựa vào người Nguyên Hi như người sắp chết đuối vớ được một gốc cây cứu mạng, hung hăng bám lấy. Hô hấp ngày càng dồn dập, thở dốc không ngừng.

BHTT -H văn- Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ