1. Thức tỉnh

9.9K 209 14
                                    

Trấn Drheim.

"Nalayya tiểu thư Thức Tỉnh rồi! Thức Tỉnh rồi!", tiếng gọi của hầu gái vang vọng khiến Thyr, chủ nhân của tòa biệt thự này choàng tỉnh giấc.

"Thức Tỉnh? Nalayya Thức Tỉnh?", thiếu phụ toàn thân được bao phủ bởi váy ngủ bằng lụa đỏ quý phái khuôn mặt vừa mừng rỡ vừa lo lắng chạy ra ngoài hành lang. Trong miệng lẩm bẩm lời cầu nguyện:

"Đức thánh Antina vĩ đại, Thyr cầu xin sự bảo hộ của Người, cầu xin sự nhân từ của Người. Xin Người hãy bảo vệ Nalayya bé bỏng của con."

Thyr rất nhanh đã chạy đến căn phòng có cánh cửa gỗ màu trắng rồi ôm chầm lấy một thiếu nữ váy trắng đang yếu ớt run rẩy vì đau đớn trên giường vào lòng. Miệng lẩm bẩm chú ngữ tối nghĩa, từ người Thyr bắt đầu phát ra ánh sáng trắng tinh khiết. Ánh sánh này từ người bà bắt đầu nhiễm lên thiếu nữ trong lòng bà rồi hoàn toàn bao phủ lấy nàng.

"Nalayya, hãy mạnh mẽ lên con gái của mẹ. Con nhất định phải vượt qua."

Cứ thế, Thyr ôm chặt Nalayya vào lòng cầu nguyện.

Nalayya cảm thấy bản thân mình như một con thỏ nhỏ bị trói chặt tứ chi mà nướng trên lửa hồng.

Đau đớn mà bất lực.

Muốn kêu gào mà không thể kêu thành tiếng, từng âm thanh đau đớn vừa thoát khỏi miệng nàng giống như hóa thành làn khói mỏng rồi tan biến trong hư không.

Lửa càng lúc càng lớn, càng lúc càng nóng. Đau đớn quá, lửa lớn như vậy, không phải nàng nên bị thiêu thành tro bụi rồi sao? Thiêu thành tro bụi cũng tốt, chí ít thì không cần phải đau đớn như vậy nữa. Nhưng không, ngọn lửa này giống như muốn trêu đùa với nàng, muốn nhìn nàng thống khổ không thể giải thoát.

Nàng cứ bị đau đớn dày vò như thế. Tựa như một năm, tựa như mười năm, tựa như trăm năm...

Nàng giống như nghe thấy có người bên cạnh nàng đang cầu nguyện với đức thánh Antina.

"Cầu nguyện Người, Đức thánh Antina, xin ngài hãy thương xót cho đứa trẻ này. Ban cho nó ý chí để nắm giữ sức mạnh, ban cho nó lòng tin để vượt lên đớn đau. Hãy để sức mạnh của Người chảy trong nó, đừng chối bỏ nó. Hãy để nó trở thành một trong số chúng con....", lời cầu nguyện dài dằng dặc loáng thoáng bên tai lúc được lúc mất.

Lời cầu nguyện này..., ta đang trải qua sự Thức Tỉnh sao?

-----

Ánh nắng ban mai từ khung cửa sổ thủy tinh đổ lên mi mắt của Nalayya. Cứ việc tia nắng lúc này rất dịu nhẹ không chút nóng gắt, Nalayya vẫn như cũ mơ hồ cảm nhận được. Cố gắng kéo mở mi mắt nhưng toàn thân sức lực cứ như bị rút đi hết làm nàng bất lực. Cảm giác ấm áp bao phủ quanh thân thật dễ chịu làm nàng cứ muốn như vậy an tĩnh nằm im.

Phù Thủy Và Kỵ Sĩ (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ