68. Không tin hắn đã chết.

504 21 20
                                    

Bảy giờ tối, người của Bộ ma pháp đến. Là một người đàn ông trung niên hết sức phong độ để một hàng ria đen tuyền. Theo sau là một thanh niên tóc đen vẻ mặt không vui.

"Nalayya tiểu thư, ta là người mà Bộ ma pháp cử đến. Tên của ta là Devin Walker, đây là cấp dưới của ta, Carl Hugh."

"Hai vị mời ngồi."

Nalayya gật đầu chào hỏi, rồi bắt đầu kể lại sự việc ngày hôm đó.

"Nalayya tiểu thư, theo ta được biết, trước hôm xảy ra sự việc, tiểu thư và các bạn của mình đã báo động khẩn cấp. Không biết lý do là gì?"

Carl đặt ra câu hỏi. Devin nghe hắn hỏi nhíu mày không vui nhưng không nói gì, chỉ cầm tách hoa trà trên bàn nhấp một ngụm.

"Bọn ta cứu được Sally. Lúc đó nàng bị thương rất nặng, bọn ta e sợ nàng không cầm cự được nên mới báo động. Gặp phải một phù thủy bị thương nặng nên bọn ta báo động, sẽ không sai chứ?"

"Vậy mà ta lại nghe nói lúc đó có tinh linh tộc ở tại hiện trường."

"Rừng Gadd rộng lớn, chủng tộc nào cũng có. Không phải chỉ có người của Mythrim, có tinh linh tộc thì đã sao? Có lẽ bọn họ đi ngang qua gần đó, nhưng chúng ta không gặp nhau. Không biết ngài hỏi ta câu này để làm gì?"

Nalayya cười nhạt. Người này cũng thật tự cho mình là đúng, còn dùng giọng điệu chất vấn này. Có phải hắn đã quên, nàng là người bị hại, không phải phạm nhân?

Devin giống như nhận ra Nalayya không hài lòng, ông ta hơi liếc mắt nhìn Carl vẻ mặt nôn nóng ngồi bên cạnh. Tách hoa trà lại vơi đi một chút.

"Ta nghe nói Nalayya tiểu thư có một nam nô đã chết."

"Carl Hugh."

Devin lúc này mới không vui gắt giọng nhắc nhở cấp dưới của mình. Thế nhưng cấp dưới của ông vẫn không hề có ý ngừng lại.

"Chẳng lẽ tiểu thư không muốn đem chân tướng của việc này điều tra rõ, đem người âm mưu đứng đằng sau, người đã lôi tiểu thư và bạn bè của mình vào tràng tai nạn này đặt ra trước ánh sáng hay sao?"

Carl vẫn tiếp tục nói, không chút nào quan tâm đến khuôn mặt đã hoàn toàn đen lại của Nalayya.

"Carl Hugh. Nam nô của ta không chết. Còn nữa, thương tích của ta vẫn chưa khỏi hẳn, chuyện nên nói đã nói xong. Ta muốn nghỉ ngơi, các vị mời về đi."

Nalayya cao giọng nói lời tiến khách rồi tự mình xoay bánh xe lăn, một hầu gái lập tức bước đến đẩy nàng rời đi, mặc kệ Carl ở đằng sau kêu réo.

Một mình ở trong phòng, Nalayya mệt mỏi vùi đầu vào cánh tay.

Ryan, ta thật mệt mỏi, bọn họ đều nói ngươi đã chết.

Ryan, mắt ta không nhìn được nữa, nhưng khuôn mặt của ngươi lúc đẩy ta ra vẫn cứ hiện lên trước mắt.

Ryan ngươi thật xấu tính, bỏ đi không nói còn muốn ta chỉ nhìn thấy mỗi ngươi.

Ryan, khi nào ngươi mới trở về? Đợi ngươi trở về rồi ta phải nhốt ngươi vào lồng sắt, không để ngươi rời khỏi ta một lần nào nữa.

Phù Thủy Và Kỵ Sĩ (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ