40. Thất đẳng đúng không?

589 51 11
                                    

Nalayya nhíu mày rút cổ tay ra khỏi bàn tay Ryan rồi dùng hai tay ôm lấy hai bên má của hắn.

"Ryan."

Ryan nhìn hai mắt nàng rồi bình tĩnh lại. Hắn không nói gì nữa cả, chỉ như vậy nhìn nàng.

"Làm kỵ sĩ không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Chỉ khi nào kỵ sĩ có thể ngưng thành ma giáp thì tình cảm mới bị tác động. Mà muốn ngưng thành ma giáp thì phải là lục đẳng kỵ sĩ. Mà cao nhất, chính là thất đẳng kỵ sĩ. Ngươi cho rằng luyện lên lục đẳng dễ vậy sao?"

Nalayya nói, rồi lại quay sang hỏi lão O'nor.

"O'nor các hạ, khi người lần đầu tiên thành công ngưng thành ma giáp là lúc bao nhiêu tuổi?"

"Sáu mươi hai."

Lão O'nor chân thật đáp.

"Thấy không, muốn ngưng thành ma giáp rất khó rất khó. Có người hầu như cả đời không thể thành công, dù thành công đa phần cũng quá sáu mươi tuổi."

Lúc này, lão O'nor lại nói.

"Học trò của ta nhất định phải thành công. Không thể thành công ta sẽ không nhận."

Nói đùa gì vậy, dù lục đẳng kỵ sĩ rất hiếm nhưng toàn Mythrim cũng được hơn trăm. Trong trăm người đó, lão cũng được xếp vào nhóm cao thủ. Nếu đào tạo ra học trò không có ai tới được lục đẳng kỵ sĩ thì quá mất mặt.

Đây cũng là một lý do mà lão muốn thu thêm một học trò nữa. Học trò đầu tiên của lão thì tráng niên mất sớm. Học trò thứ hai kí cái khế ước chó má gì đó kia để mà làm thánh kỵ sĩ, về sau tương lai thành ra cái gì khó có thể nói trước.

Nếu đến tên học trò thứ ba mà lão thu cũng vô duyên với lục đẳng kỵ sĩ thì lão giận thật sự. Cho nên lão phải nói rõ trước, muốn làm kỵ sĩ mà không muốn ngưng ma giáp thì đi luôn đi, tới làm phiền lão làm cái gì?

Nalayya đương nhiên hiểu được suy nghĩ của lão O'nor. Nàng lại mỉm cười nhìn Ryan nói.

"Mà nếu như ngươi rất giỏi rất giỏi, sớm ngưng được ma giáp thì ta sẽ cố gắng đợi ngươi. Đợi ngươi trở thành thất đẳng kỵ sĩ. Bởi vì một khi trở thành thất đẳng kỵ sĩ rồi, ngươi sẽ không còn bị khế ước ảnh hưởng nữa. Tình cảm, cảm xúc của ngươi sẽ không bị tọa kỵ của mình làm cho thay đổi nữa."

Lão O'nor nghe Nalayya nói mà sững người.

"Phù thủy nhỏ, ngươi vẽ cho hắn một cái bánh thật to."

Cô bé phù thủy này có biết Mythrim đã tám trăm năm rồi chưa xuất hiện thất đẳng kỵ sĩ không? Có biết toàn nhân loại hiện giờ chỉ có một thất đẳng kỵ sĩ hay không?

Muốn trở thành lục đẳng rất khó, vì nó đòi hỏi ngươi phải đem tình cảm, công sức, thời gian bỏ vào xây dựng mối quan hệ với tọa kỵ. Cái này khó, nhưng không phải không thể.

Còn từ lục đẳng lên thất đẳng, ngươi phải tìm cách làm chủ cảm xúc, tình cảm của mình khi giáp biến. Cảm giác khi giáp biến rất đặc biệt, nó có thể làm ngươi nghiện, làm ngươi trầm mê trong nó. Cái cảm giác này nó còn hơn cả khi ngươi dùng chất gây nghiện. Chất gây nghiện khó cai cỡ nào thì việc làm chủ cảm xúc khi giáp biến nó còn khó gấp ngàn lần.

Đây đã không còn đơn giản là khó nữa, mà đã gần như tiếp cận không thể.

"Đúng vậy, trở thành thất đẳng kỵ sĩ rất khó, cực kì khó, vô cùng khó. Cho nên Ryan, ngươi quyết định đi."

Là liều mạng trở thành thất đẳng kỵ sĩ để cùng ta, hay là từ bỏ đây?

"Ta sẽ trở thành thất đẳng kỵ sĩ, nhất định."

"Nhưng nếu như ngươi cứ mãi kẹt lại ở lục đẳng, ta sẽ không chỉ đơn giản cắt đứt chân ngươi đâu."

Nalayya mỉm cười vui vẻ thuận tiện đe dọa Ryan.

"Vâng chủ nhân, nếu ta vô dụng như vậy, kẹt mãi ở lục đẳng còn chọc người chán ghét vậy thì tùy người xử trí."

Giống như nghĩ tới điều gì, Ryan lại bổ sung:

"Chủ nhân, lời lần trước Ryan nói, từng chữ đều là thật."

Trong đầu Nalayya bất giác nhớ lại hình ảnh Ryan dụi vào lòng nàng nói:

"Nếu như thực sự muốn vứt bỏ Ryan, vậy người dứt khoát giết Ryan đi."

Trong lòng vậy mà nảy sinh cảm giác ngọt ngào. Nàng cũng thật là biến thái.

---------------------

Ai, đến chương 40 rồi.

Thật lòng mà nói thì khi viết truyện này lần đầu là nửa năm trước. Một ý tưởng vụt lên thôi và t gõ vài chữ trên điện thoại. Gõ không nhiều, chỉ đến được mỗi đoạn Nalayya đang thức tỉnh thì mất hứng bỏ xó luôn.

Mãi đến tháng vừa rồi, ta mới đọc lại và đột nhiên muốn viết tiếp. Rồi vì một cái lí do bất thình lình nào đó mà t cũng không biết luôn. Sau khi gõ xong cái t đem đăng nó lên đây, cứ gõ được bao nhiêu thì đăng lên hết.

Và hậu quả giờ tới rồi, vì viết một cách một lèo nên càng về sau t càng ko biết viết gì do chả có plot nào cả. Thành ra, t đã và đang chậm lại. Giờ nhìn lại mình cũng đã viết được 40 chương rồi. Cảm giác rất kỳ diệu.

T sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thiện bộ này. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ t.

Cúi người cám ơn.

Phù Thủy Và Kỵ Sĩ (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ