8. Trên xe ngựa (chỉnh sửa)

2.6K 107 13
                                    

Mười ngày thấm thoát trôi qua, đã đến lúc Nalayya phải trở về Học Viện, cũng xin phép mẹ nàng mang Ryan đi cùng. Đối với việc này, Thyr không có ý kiến, chút chuyện nhỏ hơn cả đầu kim này, chỉ cần con gái nàng vui vẻ là được.

Ngồi trên xe ngựa được một lúc, Nalayya bắt đầu thấy chán. Thế là nàng yêu cầu Ryan đọc sách cho nàng nghe.

"Chủ nhân, người muốn nghe sách nào?"

"Tùy ý chọn đi, cuốn nào cũng được."

Nalayya nhắm mắt nói, dù sao nàng mang theo sách đều là sách mới chưa đọc. Ryan đọc cuốn nào cũng được.

Ryan được lệnh liền xoay người mở rương sách ra chọn đại lấy một cuốn.
Mười ngày chỉ là một khoảng thời gian ngắn nhưng hắn đã thay đổi khá nhiều. Khuôn mặt hồng hào hơn, dáng vẻ phố chợ cũng hầu như không còn, tinh thần cũng thả lỏng.

Sau khi trở thành nam nô, mất đi tự do, hắn lại được ăn no mặc ấm, còn được học chữ. Nếu không phải hai chữ nam nô thời khắc treo trên đầu nhắc nhở hắn thân phận hiện tại, Ryan nghĩ, đời này thực ra hắn chỉ cần sống như thế.

Quyển sách mà Ryan chọn là hoàn toàn mới, lớp giấy bọc chống thấm bao bên ngoài còn chưa từng lột ra.

Cẩn thận tháo lớp bọc rồi mở sách, Ryan bắt đầu từ tốn đọc sách.

Càng đọc, khuôn mặt hắn càng trở nên kì quái. Bởi vì quyển sách này là một cuốn tiểu thuyết, nội dung còn rất ba chấm.

Nalayya cũng theo từng câu chữ của quyển sách mà mở mắt ra. Ánh mắt lượn lên nóc xe một vòng rồi tập trung về phía gương mặt đang bắt đầu đỏ của ai kia.

Nhìn gương mặt đỏ kia, Nalayya lập tức bỏ đi suy nghĩ kêu Ryan đổi một quyển sách khác.

"Ưm... A,..., ha... Tiếng rên rỉ trầm thấp đầy kiềm nén phát ra từ miệng của nam nhân. Cảm giác đầu vú bị người dùng lưỡi đùa giỡn thật kì quái..."

Ryan hồng hết cả mặt đọc nội dung trong quyển truyện, ngón tay cầm sách run rẩy, giọng đọc cũng nhỏ dần nhỏ dần.

"Thiếu nữ nghe thấy người trong lòng rên rỉ, một tay chuyển xuống xoa nắn thịt mông đàn hồi, ngón giữa còn không ngừng vuốt ve nơi khe mông..."

A... A... A... Quyển sách này thật tà ác. Mọi khi đâu phải như vậy, tại sao lần này lại là loại sách này? Ryan ở trong lòng gào thét, đầu óc lại án theo miêu tả trong sách mà vẽ ra một khung cảnh ướt át 18+.

"Ryan ngươi đọc truyện thật không có tâm. Không có cảm xúc gì cả."

Nalayya nghiêm mặt lên án, bộ dáng giống như cô giáo bắt gặp học trò mình làm sai. Hết sức nghiêm túc.

"Chủ...chủ nhân, tiểu nô đọc như vậy không đúng sao?"

Ryan hoang mang liếc nhìn Nalayya. Ánh mắt hơi né tránh này quả thật là chạm đến cánh cửa mở ra sự hứng thú của nàng. Nhưng Nalayya vẫn không làm mất biểu tình nghiêm túc, đúng lý hợp tình vạch ra cái sai.

"Ngươi đọc không sai, chỉ là mấy tiếng rên rỉ, rên không có cảm xúc chút nào."

"..."

"Nào, không cần sợ hãi, làm lại lần nữa." - giọng điệu trêu đùa mà nói.

"Ưm,..., a..., ha... ", Ryan mặt đỏ giống như sắp chảy máu, đôi mắt không dám nhìn thẳng cặp mắt sáng rực của nàng mà lặp lại đoạn lời văn xấu hổ kia.

"Có tiến bộ, nhưng vẫn chưa được."

Nalayya cố tính làm khó nhích lại gần, gần đến cái mũi hai người giống như chỉ cách nhau một tờ giấy. Nàng vươn tay vuốt ve vành tai Ryan, giọng nói êm ái lại giống như ác ma dụ hoặc chui vào lỗ tai Ryan.

"Ryan của ta, thử lại xem nào."

Ryan bên tai bị nàng thổi khí, cả người khó hiểu mà phát nhiệt nóng bừng. Thậm chí hắn còn cảm thấy không khí mà mình hít vào cũng nóng lên. Ryan hút một ngụm khí sau đó cố gắng mở miệng rên rỉ.

"Ưm,... A... "

Có lẽ là không khí quả thật nóng lên chứ không phải ảo giác của hắn. Ryan cảm thấy cổ họng mình có chút khô nóng, âm thanh phát ra lần này vì vậy mà mang theo điểm khàn khàn.

Chữ "a" vừa thoát khỏi miệng, Ryan liền lấy tay che lại miệng mình. Âm thanh này, âm thanh này... Sao có thể?
Không chỉ Ryan không tin được mà Nalayya nghe thấy âm thanh này cũng sửng sốt. Nàng phản ứng đầu tiên là hơi hơi lùi lại. Sau đó lập tức ngồi thẳng người dậy kéo ra khoảng cách với Ryan.

Hai người hai bên thành xe, không ai dám nhìn ai cũng không ai nói gì. Không khí nhất thời trở nên ngượng ngùng.

Mãi một lúc sau, Nalayya mới ho khan một cái chấm dứt sự im lặng ngột ngạt này.

"Hôm nay đọc tới đây thôi, cất sách đi."

"À, vâng, chủ nhân."

Ryan lập tức giống như được đặc xá, cuống quýt nhét quyển sách vào ngăn cuối cùng của hành lý.

Chặng đường sau đó bình thường đến nhàm chán. Ba tiếng đồng hồ sau, xe ngựa dừng lại trước cổng Học Viện Fyrana.

Nalayya không chút nấn ná mà lập tức bước xuống xe, dẫn theo Ryan làm thủ tục xuất nhập.

Học Viện Fyrana có diện tích không nhỏ, nhưng chỉ có năm học viên là phù thủy, còn lại đều là các ngành học khác. Mỗi người đều được phân phát cho một khu biệt thự độc lập, mỗi học viên có thể mang theo thú sủng, hầu gái cùng nam nô tùy ý. Chỉ cần số lượng không vượt mức cho phép là được.

Phù Thủy Và Kỵ Sĩ (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ