Đôi lời muốn nói.

920 30 59
                                    

Chính là chán quá viết không ra được gì nên muốn tâm sự nói xàm.

Kể nghe.

Khi tui viết truyện, quá trình tui cảm thấy khó nhất chính là thiết lập nhân vật. Nhân vật đó tính cách thế nào, suy nghĩ ra sao, hoàn cảnh như nào... Đa phần khi mà tui nói bí, không hẳn là bí ở cốt truyện hay tình tiết mà là bí ở chỗ nhân vật. Kiểu, ừm, tình tiết này cũng được, nhưng đưa vào truyện không ổn, nhân vật này lúc đó sẽ không làm như vậy, không phản ứng như vậy.

Khi tui viết Nalayya, cảm giác khá nhẹ nhàng. Có lẽ vì tui là nữ nên tui thiên vị cho nhân vật nữ đầu tay của tui đi. Tui cho nàng khá nhiều thứ, cho nàng sắc đẹp, cho nàng sức mạnh, cho nàng địa vị xã hội, cho nàng trí tuệ (ở đây muốn nói về khả năng sáng tạo của nàng. Mỗi người có một trí tuệ riêng trong một lĩnh vực riêng. Nalayya có trí tuệ không có nghĩa là trí tuệ nàng bao trùm mọi phương diện.)...

Bởi vì Nalayya có quá nhiều thứ, thiết lập ban đầu của tui về nàng lại tương đối lạnh nhạt nên nàng không có quá nhiều tham vọng về quyền lợi. Chỉ cần đạt đến nhu cầu cơ bản, nàng sẽ không quá mức dành lấy, không đến mức nhất định phải đạt được, có đạp lên người khác cũng phải đạt được. Mà bên cạnh cái tính lạnh nhạt đó, nàng còn có nhiệt huyết. Nhiệt huyết với tương lai, suy nghĩ giúp đỡ kẻ khác (dù không phải lúc nào cũng vậy). Mâu thuẫn như vậy mới hợp lý mà.

Nhưng mà không có ai vô dục vô cầu cả, Nalayya có hầu như tất cả, nên nàng ít nảy sinh ham muốn với những thứ nàng đã có. Bù lại, nàng nảy sinh ham muốn với "tình yêu". Nghe có vẻ như Nalayya ngây thơ, nhưng sự thật là vậy. "Tình yêu" nó giống như một loại nguyền rủa với phù thủy vậy, họ luôn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nó, sau đó đau khổ khi mất nó. Thứ càng khó có, người ta càng muốn có, nên Nalayya muốn có "tình yêu".

Đến đây, xem như nhân vật này đã được "tạo ra" với kha khá chi tiết rồi.

Lại nói đến nhân vật nam đi. Tui thừa nhận mình rất bất công với Ryan. Bởi vì tui cho Nalayya rất nhiều nhưng lại cướp đi của Ryan rất nhiều. Nói "cướp" là bởi vì nhân vật này tui có cho hắn tất cả đó, nhưng lại tạo ra tình tiết để hắn mất đi tất cả. Suy cho cùng thì tui vẫn ngược nam hơn nhiều đấy chứ. Nalayya chỉ đau khổ trong đoạn tình cảm này, còn Ryan thì gần như nửa đời sóng gió.

Điểm tương đồng duy nhất của hai nhân vật chính hẳn là ở cái mà hai người họ khát vọng. Ryan cũng khát vọng "tình yêu", nhưng "tình yêu" mà hắn muốn lớn hơn "tình yêu" mà Nalayya muốn. Nalayya muốn "tình yêu" của người bạn đời, mà Ryan thì còn muốn "tình yêu" từ người thân nữa.

Ryan luôn cho rằng mình không có gì cả. Quá khứ "phải tranh đoạt mới có được" của hắn khiến hắn gần như khát vọng tất cả. Khát vọng sức mạnh, khát vọng quyền lực, khát vọng lợi ích. Nhưng trong quá trình hắn đi tranh đoạt những thứ đó, hắn thấy mấy thứ này muốn có được thì khó đó, nhưng không phải không thể, chỉ cần bỏ ra sẽ có thể thu lại. 

Tình cảm giữa người với người cũng thế, nhưng nó khó có được hơn nhiều. Hơn nữa, Ryan không dám, cũng không muốn bỏ ra cảm tình. Không muốn bỏ ra cảm tình với mấy đứa trẻ mồ côi lấy lớn hiếp nhỏ, không muốn bỏ ra cảm tình với những người nhận nuôi có mục đích. Thời điểm này, Ryan thật ra không cần tình người, cũng cảm thấy thứ này không đáng giá.

Phù Thủy Và Kỵ Sĩ (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ