126 + 127 + 128

529 22 48
                                    

126.

Có sợi tơ yểm trợ, rất ít người nhận ra Nalayya là phù thủy, chỉ cho rằng nàng sử dụng vũ khí khá đặc thù một chút.

Chiến đấu cường độ cao liên tục mấy tiếng đồng hồ, đến khi trời tờ mờ sáng tộc Clawis cuối cùng cũng tạm lui quân. Thành Anorzeim tạm thời xem như giữ được.

Ryan thở dốc một hồi rồi mệnh lệnh cho phía dưới thu xếp chiến trường, phân bố binh sĩ tiếp tục canh phòng.

"Ryan."

Âm thanh quen thuộc vang lên giữa nơi chiến trường hỗn loạn và ồn ào làm Ryan hơi ngừng lại. Nhưng rồi hắn lắc đầu tỉnh táo lại, nàng sao có thể ở đây được chứ, nhất định là vì hắn quá nhớ nàng mà sinh ra ảo giác.

Ryan tiếp tục phân phó, đợi thủ hạ lui xuống thực hiện mệnh lệnh mới dẫn đầu bảy thân vệ của mình rời đi.

"Ryan."

Giọng nói ấy lại vang lên nữa, Ryan ngừng bước, dù nghĩ không thể nào vẫn ngoái đầu nhìn lại một cái. Không thấy nàng, đúng là ảo giác.

"Ryan, ta ở đây."

Ryan theo âm thanh cúi đầu, nàng ngồi trên mặt đất nhìn hắn, mái tóc đuôi ngựa tán loạn, áo giáp hơi lệch, hai mắt nhìn hắn cười mà hơi cong lên.

"Chủ nhân..."

Ryan khóe miệng nhúc nhích nhưng không phát ra âm thanh. Hắn nhìn lại nàng, ánh mắt mang theo trìu mến mà ấm áp. Nhìn một đỗi, hắn nhắm hai mắt lại, vươn tay xoa xoa hai mắt rồi mở ra.

Nàng vẫn nhìn hắn cười. Giống như cảm thấy hành động của hắn rất ngốc nghếch mà ý cười lần này mang theo chút trêu chọc.

Nhưng lần này, Ryan không cười được nữa, khóe miệng hắn cứng cả lại còn xoay đầu qua một bên xoa ấn thái dương. Giống như cảm thấy không ổn lắm, hắn còn vốc lấy một nắm tuyết thả lên cổ. Bảy thân vệ phía sau lo lắng nhìn hắn hỏi han, hắn cũng không trả lời.

Tuyết lạnh áp lên cổ khiến Ryan hơi rùng mình một cái. Cảm thấy đầu óc của mình lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, hắn mới quay đầu nhìn lại một lần nữa.

Nàng vẫn ngồi đó.

Ryan hướng nàng đi tới vươn tay nắm lấy vai nàng. Nalayya cảm nhận rất rõ ngón tay người kia dùng rất nhiều lực mang theo run rẩy ép lấy xương vai mình.

"Ryan"

Nalayya cười.

"Ta đến rồi."

Nhưng Ryan không cười. Hắn nắm lấy tay nàng kéo đi, khuôn mặt âm trầm, cả người giống như hung thú bị kẻ khác xâm phạm lãnh thổ mà tức giận. Kể cả khi khuôn mặt bị mặt nạ che đi, khí thế của hắn vẫn khiến binh sĩ xung quanh không nhịn được tránh ra thành một lối đi.

Ryan cứ vậy kéo Nalayya đi đến một chỗ không bóng người mới buông tay. Hắn không quay lại nhìn nàng, chỉ chất vấn.

"Người đến đây làm gì?"

"Ta..."

Ryan không cho nàng cơ hội để trả lời liền nói tiếp.

"Lập tức quay về. Ta sẽ sắp xếp một nơi an toàn, người tạm ở đó nghỉ ngơi, sau đó theo Liam rời khỏi đây."

Phù Thủy Và Kỵ Sĩ (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ