44. Shan, phải nghe lời.

940 50 1
                                    

Mặc dù Ryan nói không cần quà sinh nhật, hôm sau Nalayya vẫn đưa cho hắn một thanh kiếm mới xem như quà sinh nhật muộn.

Kết quả là cả ngày hôm sau Ryan cứ vừa cười vừa luyện kiếm, bộ dạng hệt như một tên ngốc làm cho lão O'nor ngứa hết cả răng.

o O o

"Nalayya đã đưa nam nô của nàng ta đến chỗ của O'nor các hạ. Quả thật là cưng chiều đến cực điểm."

Faya nửa ngồi nửa nằm trong một bồn tắm đầy sữa. Trong lòng ôm lấy một thiếu niên có thân hình cao gầy. Hai tay nàng chìm dưới mặt sữa không biết là làm gì, chỉ thấy mỗi khi cánh tay nàng chuyển động, thiếu niên sẽ run rẩy thở dốc.

Shan đứng bên cạnh bể tắm cúi đầu không nói gì cả, tựa như một bức tượng trang trí.

"Ah..."

Thiếu niên đang sắp lên tới đỉnh điểm đột ngột bị bắt dừng lại. Cảm giác nghèn nghẹn vô cùng khó chịu làm hắn nhịn không được bật ra thành tiếng.

"Ngoan, ra bên ngoài đã, đừng bắn trong đây."

Faya cười lưu manh trêu chọc thiếu niên trong lòng rồi buông tay. Thiếu niên được thả lập tức đứng dậy, hai tay ôm lấy vật nhỏ giữa hai chân mình cúi người lui ra.

"Shan, ghen tỵ không?"

Shan hơi ngẩng đầu nhìn Faya, lờ đi ẩn ý ở bên trong câu nói của nàng, từ tốn nói.

"Người là chủ nhân của ta. Dù người cho ta thứ gì, đó cũng là ân sủng lớn lao."

Faya nghe vậy ngửa đầu ra sau cười ha ha. Sau đó bàn tay nàng dọc theo từng lớp áo của Shan mò vào xoa nắn lồng ngực bên dưới.

"Thật muốn biết, khi ngươi không mặc gì hết là bộ dạng như thế nào."

"Thật muốn biết, khi được ta âu yếm ngươi sẽ bày ra bộ mặt như thế nào."

"Thật muốn biết, nếu ta ở trước mặt Nalayya âu yếm ngươi, sẽ là loại tình cảnh như thế nào."

Ba câu "thật muốn biết" nói xong, Shan vẫn giữ khuôn mặt ngoan ngoãn như cũ nhưng Faya đã tối sầm mặt rút tay trở về. Ngữ khí lạnh lẽo bật ra từ miệng nàng.

"Cút ra ngoài."

Shan theo lệnh nàng mà xoay người rời đi, cánh cửa đóng lại ngăn cách hai người. Âm thanh tiếng bước chân đi xa vọng vào tai Faya, nàng mệt mỏi dần thả chìm bản thân xuống dưới mặt sữa.

"Shan, ngươi thật khiến ta không có cách mà..."

o O o

Trong góc phòng, một đứa nhỏ nằm co người rúm ró, xích sắt ở mắt cá giống như một con rắn dài ngoằng ngậm chặt lấy chân nó.

"Ra đây."

Giọng nói không cảm xúc vang lên, đứa nhỏ ngóc đầu dậy nhìn người đang ra lệnh cho nó, cả người lại không kềm được mà run rẩy.

"Nghe lời."

Người kia tiếp tục nói. Giống như là nghe phải chú ngữ gì đó, đứa nhỏ cứng đờ người lại rồi từ từ bước ra.

...

Khung cảnh lại thay đổi, đứa nhỏ đã lớn hơn. Nó vẫn ngồi ở góc phòng, không co cụm nữa, hai mắt trầm lặng quan sát cánh cửa phía đối diện.

Người đó lại đi vào, hắn ngồi lên ghế, chậm rì rì nói.

"Rời khỏi đây đi."

Rồi hắn quăng cho đứa nhỏ kia một chiếc chìa khóa.

Đứa nhỏ mở to đôi mắt không thể tin nhìn vào chiếc chìa khóa ngay dưới chân mình rồi lại nhìn người kia.

"Nhanh lên, nghe lời."

Đứa nhỏ nghe vậy lập tức nhặt lên chìa khóa cởi bỏ dây xích đang khóa lại đôi chân của mình. Nó chạy đến bên cánh cửa, thoáng nhìn lại người kia đang ngồi trên ghế gỗ. Người kia vẫn lặng thinh dõi theo từng cử động của nó.

Giống như hiểu được điều gì đó, đứa nhỏ khẽ mấp máy môi.

"Đi."

Người kia lại dùng cái giọng điệu không cảm xúc nói với nó.

Đứa nhỏ xoay người loạng choạng chạy. Chạy khỏi căn nhà gỗ. Chạy khỏi khu vườn. Chạy khỏi rừng cây.

Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, đứa nhỏ vẫn cứ chạy. Cho đến khi kiệt sức mà lăn xuống dưới sườn núi.

Rồi nó thấy một chiếc xe ngựa dừng trước mặt nó. Có một người đàn ông cao lớn bước xuống xe ngựa. Ông ta cầm theo một túi nước tưới lên mặt nó.

Đứa nhỏ há miệng cố gắng uống thật nhiều nước. Nước chảy trên khuôn mặt lấm lem của nó mang theo đất bẩn.

Là một đứa nhỏ thật xinh đẹp, tóc vàng, đôi mắt như màu của ngọc lục bảo, làn da cũng thật trắng.

Nam nhân hài lòng túm lấy đứa nhỏ ném vào sau xe ngựa.

"Tốt nhất là nghe lời ta, biết không nhóc con?"

Đứa nhỏ nghe vậy vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, bò dậy rồi an tĩnh ngồi vào giữa đám người xa lạ trong xe ngựa.

Nghe lời. Nghe lời mới có thể sống.

Nghe lời. Nghe lời mới có thể ăn no.

Nghe lời. Nghe lời mới bớt đi đau đớn.

"Shan, ngươi thật nghe lời, ta rất thích."

Phù Thủy Và Kỵ Sĩ (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ