21. Ngoại truyện khi ức chế

935 61 6
                                    

Nhấn cái chuông nhỏ ở đầu giường, Nalayya thả lỏng giọng điệu của mình:

"Ryan, đến giúp ta thay đổi quần áo."

Rất nhanh, từ cửa liền vang lên tiếng gõ cửa đều đặn. Nhận được sự cho phép của Nalayya, Ryan mới mở cửa bước vào.

Nalayya vẫn nằm trên giường, váy ngủ như cũ mỏng manh để lộ làn da trắng như sữa. Thấy Ryan vào mới vươn người đứng dậy.

"Lấy đồng phục."

Nalayya nói rồi xoay người đi đánh răng rửa mặt. Xong xuôi, nàng bước ra ngoài, hài lòng nhìn Ryan cung kính đứng đó, trên tay nâng đồng phục.

Xoay người đưa lưng về phía Ryan, giọng Nalayya bất chợt trở nên dụ hoặc.

"Giúp ta cởi dây áo."

Ryan nghe vậy mở to mắt nhìn nàng, sau đó vươn tay cởi bỏ từng sợi dây buộc áo.

Đợi dây buộc toàn bộ được cởi bỏ, Nalayya liền thả lỏng vai, để váy ngủ thuận theo bả vai nàng trượt xuống. Thông qua gương trang điểm trên bàn, Nalayya dễ dàng nhìn thấy được Ryan đỏ mặt xoay sang chỗ khác không dám nhìn nàng.

"Nội y."

"..."

Ryan chỉ cầm mỗi đồng phục nghe thấy lời này vội vàng, luống cuống chạy ra ngăn tủ kiếm nội y đưa cho nàng. Cả quá trình, đôi mắt chỉ nhìn chăm chăm vào góc phòng, một chút cũng không dám nhìn hướng Nalayya.

Nalayya mặc vào từng lớp từng lớp trang phục rồi điềm nhiên xoay người lại nhìn Ryan.

"Đến nhìn cũng không dám nhìn, ngươi như vậy, giữ ở bên người thì có ích gì?"

Ngữ khí đột nhiên nghiêm khắc của nàng khiến không khí có chút mập mờ bị xua sạch sẽ. Ryan bị lời nói của nàng làm cho khuôn mặt trắng bệch.

"Ta sẽ nỗ lực học tập, xin hãy cho ta một cơ hội, chủ nhân."

Nhìn Ryan nghiêm túc cúi đầu hành lễ, Nalayya cảm thấy quãng đường ăn tiểu nam nô của nàng mới dài làm sao.

Bỏ đi, dù sao hắn vẫn còn quá nhỏ. Để hắn học tập một chút cũng không tệ.

"Buổi chiều cùng ta đến Tòa Thị Chính hủy bỏ thân phận nam nô."

"Chủ nhân?"

Ryan thất thố hô to, đôi mắt nhỏ lộ rõ hoang mang. Sự tình biến hóa đột ngột làm hắn không sờ được suy nghĩ của nàng. Chẳng lẽ chỉ có thể như vậy liền bị nàng vứt bỏ sao?

Hắn mới ở cạnh nàng một tháng, thậm chí không đủ một tháng mọi chuyện liền kết thúc. Không, hắn không cam tâm.

"Chủ nhân, người muốn ta học cái gì ta liền học cái đó. Ta sẽ cố gắng trở thành một nam nô mà người hài lòng. Chủ nhân không phải cần người đối luyện sao? Ta có thể. Người không thể không cần ta."

Ryan đôi mắt khô khốc, giọng nói cũng rất rõ ràng, chỉ có ngón trỏ từng hồi run lên bán đứng tâm tình của hắn.

"Ngẩng đầu nhìn ta."

"Vâng."

"Ngươi là nam nô đầu tiên mà ta thu nhận. Tương lai xa xôi, phù thủy chúng ta tuổi thọ lại lâu dài, ta rất có thể sẽ lại thu thêm vô số nam nô. Thậm chí mấy mươi năm nữa, khi ngươi đã già, ta sẽ quên đi sự tồn tại của ngươi."

Phù Thủy Và Kỵ Sĩ (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ