84 + 85 + 86

514 27 12
                                    

84.

"Nalayya."

Âm thanh trầm khàn quen thuộc vang lên, Nalayya quay lại nhìn đối phương. Không phải lần đầu gặp mặt, nhưng lại là lần đầu nàng nhìn thấy hình dáng của Dylan.

Trang phục Dylan mặc rất cao quý, một cánh tay đeo găng da, khuôn mặt được giấu sau mặt nạ bạc tinh xảo chỉ chừa ra đôi mắt lam và khuôn miệng. Mái tóc lam được cắt ngắn chải cao về sau.

"Dylan."

Nalayya mỉm cười.

"Ngươi thật sự đến."

Dylan rõ ràng rất vui vẻ, cũng có chút hoang mang.

"Ta đã viết thư gửi cho ngươi, chẳng lẽ còn là giả?"

Nalayya nhìn kỹ mặt nạ, hơi thở dài.

"Vốn tưởng mắt ta khỏe lại có thể nhìn mặt ngươi một lần, không nghĩ tới ngươi vẫn đeo mặt nạ."

"Xin lỗi, Nalayya. Khuôn mặt của ta rất đáng sợ, ngay cả ta cũng không muốn nhìn thấy nó..."

"Không sao."

Nalayya lắc đầu, nàng chỉ cảm thán vậy thôi bởi nàng đã sớm biết rằng dù là ở Reimer thì khuôn mặt của Dylan cũng chỉ có rất ít người nhìn thấy.

"Đây là lần đầu ngươi đến Reimer, mấy ngày sau ta sẽ đưa ngươi đi thăm xung quanh. Có chỗ nào ngươi rất muốn tới không?"

"Cung điện Reimer. Ta nghe nói kiến trúc của cung điện Reimer vô cùng độc đáo."

Dylan thoáng im lặng, hắn không muốn nhất là đưa nàng đến cung điện. Nếu không hắn cũng không dặn Liam đưa nàng đến một biệt thự của riêng hắn rồi đến đây gặp nàng.

Thấy Dylan có vẻ khó xử, Nalayya cũng không tiếp tục kiên trì. Dù sao cung điện Reimer không phải là nơi muốn thì có thể tới. Lần này nàng đến đây với thân phận là bạn hắn, càng không nên đặt chân vào cung điện Reimer.

"Đương nhiên cảnh sắc thiên nhiên ở hoàng đô Reimer cũng rất xinh đẹp. Ta cũng muốn đi xem để mở rộng tầm mắt."

"Ta sẽ đưa ngươi đi."

Mấy ngày sau đó, Dylan thực sự cố gắng dành ra thời gian để đưa Nalayya đi thăm thú xung quanh. Mặc dù đều là những nơi gần đó thì Nalayya cũng thấy rất hài lòng. Trở thành Nhiếp Chính Vương rồi Dylan nhất định là sẽ bận rộn, nàng cũng không muốn làm phiền hắn. Huống hồ, "mục đích" nàng đến đây là để cảm ơn và chúc mừng người ta.

Những lúc Dylan bận tới mức không đến được, nàng sẽ an tĩnh ngồi ở chòi gỗ hóng gió ngắm cảnh, hưởng thụ cuộc sống.

Giống như hiện tại.

Adam đang cúi đầu giúp nàng xoa ấn bả vai, hai người hầu nam khác do Liam cử tới đang theo lệnh giúp nàng xoa bóp thả lỏng hai lòng bàn chân.

"Tiểu thư, khi nào thì chúng ta trở về Mythrim?"

"Khi nào ta muốn."

Nalayya nhắm mắt trả lời câu hỏi của Adam. Hoàng đô Reimer an bình hơn nàng nghĩ rất nhiều, xem ra thủ đoạn của Dylan không đơn giản.

Phù Thủy Và Kỵ Sĩ (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ