146 + 147 + 148 (H)

1.8K 43 60
                                    

146.

Bóng tối bao phủ làm Nalayya nhớ lại khoảng thời gian bị mù, trong lòng có chút chênh vênh. Nhưng Ryan đã rất nhanh nắm lấy tay nàng. Bàn tay hắn ấm áp lại xương khớp rõ ràng khiến Nalayya thấy thật vững chãi.

Xuống cầu thang, băng qua vườn sau rồi đến một căn phòng nhỏ.

Ryan nắm tay nàng đẩy ra thứ gì đó phía trước. Nalayya hơi nắm bàn tay.

"Là hàng dây leo."

Ryan ở bên cạnh giải thích.

Tiếng mở cửa rồi tiếng đóng cửa vang lên bên tai, Ryan khuỵu một gối xuống giúp nàng cởi giày ra. Nalayya hỏi.

"Ta bỏ bịt mắt được chưa?"

"Có thể, người bước lên trước một bước rồi hãy bỏ bịt mắt."

Nalayya bước lên một bước rồi tháo bịt mắt, mặt đất có hơi lún xuống. Bức tường xung quanh theo đó rầm rập chuyển động để lộ ra đầy đủ các ngăn tủ. Giữa phòng còn hiện lên một bình đài hình tròn, có bốn trụ sắt xung quanh.

Nalayya tháo bịt mắt nhìn mấy thứ trong ngăn tủ, vẻ mặt nhất thời vi diệu.

"Chủ nhân, lúc người ở Mythrim mua sắm, ta đều cho người tìm mua hoặc chế tác ra một phần tương tự. Thậm chí..., nhiều hơn."

Ryan lại từ sau ôm lấy eo nàng, để nàng cảm nhận lấy nhiệt tình phía trước của hắn.

"Chủ nhân, ra lệnh cho Ryan đi. Để Ryan lấy, thân, phục, vụ."

Giọng nói có độ khàn khàn khe khẽ vang lên bên tai Nalayya.

Hấp dẫn chết người.

Nalayya lướt mắt nhìn quanh rồi dùng sợi tơ cuốn lấy một cái ghế nằm kim loại bọc đệm đen kéo tới.

"Cởi quần áo rồi nằm lên."

"Vâng, chủ nhân."

Ryan thả tay, bắt đầu ưu nhã cởi bỏ từng món đồ một trên người mình.

"Giữ lại áo sơ mi."

"Vâng."

Ryan vốn đã cởi được hai nút áo, nghe vậy thì ngừng lại. Áo sơ mi này của hắn chỉ có nửa trên là nút, nửa dưới may liền, còn khá dài. Ryan cởi hết quần và áo ngoài, cả người chỉ còn mỗi áo sơ mi dài quá mông. Nhưng dù là vậy, cái áo đó vẫn không thể nào che dấu đi hưng phấn phía trước.

Ryan nằm ngửa người trên ghế, hai chân thả xuôi theo phần thân dưới gập xuống của ghế, hai tay đặt lên tay vịn. Nalayya bước tới gập lại khóa sắt cố định trên tay vịn để khóa lấy cổ tay của Ryan.

Bên trong vòng khóa có đệm bọc, hơn nữa kích cỡ của mỗi chi tiết trên ghế đều dựa theo vóc người của Ryan để làm ra. Hết sức vừa vặn, không quá chặt, cũng không quá lỏng. Chất liệu cũng khá cứng cáp, Ryan nếu chỉ đơn giản giãy dụa sẽ không thoát được, nhưng nếu hắn nghiêm túc vậy mấy cái khóa sắt này cũng không cản được hắn.

Khóa xong cổ tay thì đến cổ chân. Nalayya vươn tay vuốt ve phần đùi mang đầy sức bật của Ryan rồi luồn xuống lớp áo sơ mi vuốt ve món đồ kia. Chẳng mấy chốc, phần dưới của áo sơ mi đã xuất hiện một mảng ướt nho nhỏ.

Phù Thủy Và Kỵ Sĩ (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ