47. Muốn đánh mông ngươi (1)

1.4K 59 30
                                    

o O o

Bảy giờ tối, buổi tiệc Mariana chuẩn bị chính thức bắt đầu.

Buổi tiệc không phức tạp, xa hoa mà rất đơn giản. Mọi người đến dùng bữa, nói chuyện đôi ba câu rồi ai về nhà nấy.

Mọi thứ hết sức bình thường, ngoại trừ việc Faya, người từng kiên quyết nói không đến lại đến. Thậm chí, khi buổi tiệc kết thúc và mọi người đều đã rời đi thì Faya vẫn ở lại. Lí do là muốn ôn lại chuyện cũ với Mariana.

Sau khi trở về từ buổi tiệc, Nalayya lập tức nằm xuống cái ghế sô pha dài thật dài giữa phòng khách, giày cao gót bị nàng đá ra xa xa.

Căn phòng với ánh sáng vàng phát ra từ đèn đá vốn dĩ ấm áp bây giờ lại khiến nàng cảm thấy vắng lặng tới lạnh lẽo.

(*Chú thích: nhân loại và các chủng tộc trí tuệ khác ở đại lục Eine dùng một loại đá có khả năng phát ra ánh sáng để chiếu sáng. Loại đá này có nhiều loại và có thể phát ra nhiều màu sắc khác nhau. Buổi sáng người ta sẽ đem phơi nó dưới ánh mặt trời để buổi tối có thể sử dụng.)

Sáng sớm ngày cuối tuần, khi học viện Fyrana vừa mới mở cổng, Nalayya lập tức rời khỏi học viện rồi đi thẳng đến trường đua Monfa.

Nalayya vừa tới thì thấy Ryan đang vung kiếm luyện tập, mỗi một lần vung kiếm, mồ hôi lại từ cánh tay hắn bắn xuống sàn đá. Ryan hẳn đã luyện tập từ lúc trời còn rất sớm.

Nalayya nhìn một chút rồi quyết định không làm phiền buổi luyện kiếm của hắn, lặng lẽ xoay người đi.

Lão O'nor để Ryan nghỉ ngơi ở một căn phòng gỗ nhỏ gần sân luyện kiếm.

Nalayya nhẹ chân bước vào phòng âm thầm quan sát. Đây là lần đầu tiên nàng bước vào đây, bình thường nàng đều ngồi ở ngay sân luyện kiếm đợi Ryan luyện kiếm xong sẽ cùng nàng ra ngoài đi dạo.

Căn phòng rất gọn gàng. Mà thực tế thì căn phòng này có quá ít đồ đạc để mà có thể bày bừa.

Chỉ có một cái giường cũ trải nệm màu vàng sáng. Một bộ bàn ghế ở giữa phòng, bên trên đặt ấm nước, không có ly tách gì. Góc phòng đối diện giường giăng một sợi thép. Ryan treo đồ của mình ở đó, quần áo dơ bên trái, quần áo sạch bên phải, đồ vừa giặt sẽ treo ở khung phơi bên ngoài.

Quần áo của Ryan thực ra khá nhiều, toàn bộ đều là do Nalayya cho người may đo. Nhưng Ryan chỉ mang theo mấy bộ đơn giản nhất đến đây, còn hầu hết đều đặt lại khu nhà của Nalayya ở học viện Fyrana.

Nalayya ngồi xuống giường, nhìn từng món đồ treo trên móc đối diện rồi ngả người lên giường.

Giường cũ, nệm cũ nhưng thật ra khá êm. Chỉ là, hình như có vật gì giấu ở dưới gối?

Nalayya ngồi dậy, cầm gối nhấc lên thì thấy đó là một cái lược gỗ.

Là cái lược gỗ lần trước nàng dùng để đánh Ryan.

Nalayya nhìn lược gỗ, không nhịn được bật cười.

Ryan của nàng đáng yêu chết đi được.

Cho nên khi Ryan vừa luyện kiếm xong, bước về phòng. Hắn liền nhìn thấy chủ nhân của hắn đang cầm cái lược gỗ hắn giấu dưới gối cười vui vẻ vô cùng.

"Chủ nhân..." sao người lại ở đây? Còn thấy cái lược hắn giấu nữa?

"Luyện kiếm xong rồi?"

"Vâng."

Ryan lí nhí trả lời, hắn hiện tại cảm thấy ánh mắt nàng nhìn hắn giống như là có gắn kim vậy. Đâm cả người hắn đau rát.

"Chủ nhân người đừng có cười nữa."

"Khụ..."

Nalayya ho khan mấy tiếng ý đồ làm cho mình nghiêm túc trở lại, nhưng ý cười kéo tới thật quá mãnh liệt, nàng cuối cùng vẫn nhịn cười thất bại.

"Ryan, đóng cửa lại."

Giọng nói mang theo ý cười lại ẩn ẩn mờ ám của Nalayya làm cho Ryan vốn đã ngượng ngùng lại càng ngượng ngùng.

Hắn ngoan ngoãn đóng cửa lại xong còn nhanh nhẹn chạy tới kéo lại rèm cửa sổ.

Căn phòng thoáng chốc tối lại.

"Ta muốn đánh mông ngươi."

Nalayya trắng trợn nói, không che đậy, cũng không có lý do.

Không phải là phạt, cũng không phải là thưởng, chỉ đơn thuần là một yêu cầu. Vì nàng muốn.

Ryan cúi người vâng một tiếng rồi đứng ngay đó, trước ánh mắt nàng mà cởi bỏ quần áo.

Nalayya nhìn thấy Ryan mặc trên người là quần lót màu đen. Cùng màu với đám quần lót treo trên dây thép.

Lúc trước Nalayya chỉ nghĩ Ryan có màu da phần thân trắng trẻo nên rất hợp màu đen. Nhưng bây giờ, khi Ryan liên tục cởi áo luyện kiếm, màu da tối hơn, Nalayya vẫn thấy hắn hợp với màu đen. Cực kì hợp.

"Đừng cởi quần lót. Ta muốn nhìn một chút nữa."

Nalayya nói câu này khi Ryan đã kéo quần lót tới ngang đầu gối. Nàng rõ là cố ý muốn nhìn hắn tự cởi rồi tự mặc lại quần lót của mình. Có thể người khác sẽ cảm thấy nàng thật vô vị, nhưng nàng thích thế.

"Lại đây đi."

Nalayya đứng dậy vỗ vỗ lên cái bàn nhỏ giữa phòng. Ryan lập tức bước đến, hai tay chống lên bàn, phần thân dưới hơi lùi về sau làm eo thấp xuống, mông vừa tầm.

Phù Thủy Và Kỵ Sĩ (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ