111 + 112 + 113

756 27 44
                                    

Có mấy lời đáng ra chương trước nói mà quên.

Mọi người cảm thấy vì sao Shan chết?

Mariana giết bấm phím "1".

Tự sát bấm phím "2".

Khả năng khác ấn phím "3".

T sẽ dựa vào lựa chọn mà cân nhắc số phận của 3 người này. Tại ban đầu muốn ba người SE, giờ nhìn lại nv nào cũng xem như HE thì lại thấy tội lỗi.

--------------------

111.

Arthur hơi ủ rũ bước vào tẩm điện của Elaine. Lúc này Elaine vẫn còn đang ngồi ở bàn trà, nàng đang đợi Arthur.

"Mẹ."

"Con đến rồi."

Elaine than nhẹ.

"Nói đi, con nghe thấy điều gì? Sao lại đột nhiên hỏi cha con những điều đó."

"Con..."

Arthur nhớ lại những lời mà đám tiểu thiếp và phu nhân của quan tài chính nói với nhau lúc chiều. Ngẩng đầu nhìn mẹ mình, Arthur đem mọi chuyện kể lại từng lời một. Phu nhân mắng chửi vị tiểu thiếp kia như thế nào, còn có lời mà vị tiểu thiếp kia nói.

Người đại nhân yêu là ta. Mười sáu năm trước, bọn ta yêu nhau tha thiết. Nếu không phải vì thân phận ta không bằng bà, đại nhân sao có thể cưới bà? Nhưng cưới thì sao? Đại nhân vẫn yêu ta, ngài nạp ta làm thiếp, có con trai với ta. Bây giờ bà sinh được con trai thì sao chứ? Một tuần bảy ngày, đại nhân ở với bà hai ngày thì ở với ta ba ngày. Đại nhân sủng ái ta hơn.

Elaine nghe mà cười lạnh. Ôi, những người đàn bà ngu ngốc, bỏ hết công sức tranh giành sự chú ý của một người đàn ông. Quan tài chính yêu người thiếp kia? Đừng tự cho mình là đúng, nếu lão ta yêu thì đã không cưới ả làm thiếp càng không nuôi tình nhân bên ngoài.

"Cho nên, con dùng quan tài chính làm thước đo, đánh giá cử chỉ của cha mình sao?"

Nói đến đây, Elaine dùng ánh mắt thất vọng nhìn con trai mình. Arthur né tránh ánh mắt nàng rồi cúi đầu.

"Con chỉ hi vọng cha và mẹ có thể hạnh phúc bên nhau."

"Hạnh phúc? Arthur, con cũng đã chín tuổi rồi, đã không còn bé nữa. Thời điểm bằng tuổi con, đức vua Charlie X đã tiếp nhận ngai vị trị vì Reimer. Còn con, vẫn ngây thơ như vậy."

Elaine nhẹ than. Nàng không giống Ryan. Ryan cho rằng Arthur mới chín tuổi vẫn còn quá bé. Mà Elaine ngược lại cho rằng chín tuổi đã đủ lớn. Không lớn cũng phải lớn. Arthur không phải là một đứa trẻ sinh ra trong nhà bình dân. Nhóc là con cháu hoàng tộc, còn là hoàng đế tương lai.

"Mẹ..."

"Arthur, con gặp qua không ít quý tộc, bọn họ có mấy người là kết hôn vì tình yêu?"

"Không, không có... Không có ai cả."

"Vậy thì, tại sao con cứ ép buộc mình tin rằng ta và cha con yêu nhau nên mới kết hôn? Tin rằng bọn ta là ngoại lệ?"

"Con..."

Khuôn mặt Arthur hơi tái đi, hắn vẫn luôn tin rằng cha mẹ yêu thương nhau, gia đình hắn là gia đình hạnh phúc nhất. Bởi vì cha chưa từng mập mờ với bất kì người phụ nữ nào khác. Đối với mẹ, cha luôn quan tâm lo lắng, chỉ cần là thứ mẹ muốn, cha đều sẽ lấy đến đưa cho mẹ. Hai người sao có thể không yêu nhau? Sao có thể là hôn nhân chính trị?

Phù Thủy Và Kỵ Sĩ (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ