41. Chủ nhân, người có thích không?

1.1K 42 9
                                    

Lão O'nor nhìn hai người cứ dán mắt vào nhau, cả người toát ra ánh sáng hồng của hạnh phúc liền vờ ho khan.

"Khục, ta nói hai ngươi, ta còn chưa kiểm tra hắn xem hắn có đủ khả năng làm học trò của ta hay không. Bây giờ nói mấy lời này có sớm quá không?"

...

Nalayya cùng Ryan nhất thời im lặng.
Sau đó, lão O'nor đuổi Nalayya đi về rồi bắt đầu kiểm tra cho Ryan.

Lão kiểm tra rất kỹ lưỡng, từ phản ứng thần kinh, tố chất cơ thể cho đến năng lực thích ứng.

Là một lục đẳng kỵ sĩ, lão có một bài kiểm tra dài đằng đẵng cực kì chi tiết mà tự mình xây dựng. Lúc kiểm tra Ryan, lão còn cố tình làm khó hắn tới lui, để rồi hết sức ngạc nhiên khi Ryan đều đạt chuẩn, thậm chí kết quả còn vượt qua suy nghĩ của lão.

Ryan giống như được tạo ra để trở thành một kỵ sĩ.

Lão O'nor nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định thu Ryan làm học trò. Trước khi thả cho Ryan về nhà sau ba ngày kiểm tra còn thâm ý nói với hắn.

"Thất đẳng kỵ sĩ tương lai Ryan, ngày mai nhớ đến sớm."

o O o

Sau khi Ryan bắt đầu theo lão O'nor học kiếm thuật và những kỹ năng khác của kỵ sĩ thì hắn không thể ở lại cùng Nalayya được nữa. Học viện Fyrana không cho phép việc đi ra đi vào học viện mấy lần một ngày như vậy.

Cuối cùng, Nalayya đành để Ryan đến ở chung với lão O'nor. Cả hai đều bận rộn việc của mình nên những ngày sau đó gần như khó có thể gặp mặt nhau hơn.

Ryan luôn mong đợi cuối tuần đến để có thể gặp Nalayya. Ban đầu hắn cảm thấy chờ đợi hẳn rất khó khăn, nhưng khi luyện tập, sự vất vả và những bài học khó khăn của lão O'nor làm thời gian trôi qua nhanh hơn. Quá trình chờ đợi cũng không dài dằng dặc như hắn từng nghĩ.

o O o

Hôm nay Nalayya cuối cùng cũng vượt qua cực hạn, trở thành phù thủy tam tinh. Bởi vì lần đầu sử dụng ma pháp cấp ba mà ma năng tự thân và pháp lực của nàng đều cạn kiệt. Lúc này nàng chỉ thấy cả người rã rời, sau đầu đau nhức, nếu không phải cảm giác vui vẻ khi lên cấp lấn át đi mấy cảm giác tiêu cực này, Nalayya hẳn đã ngã lăn ra ngủ luôn ở trên phòng học.

Nhưng vì đã lên cấp, Nalayya được cho phép trở về nghỉ ngơi, ngày mai cũng không cần lên lớp để hồi phục và làm quen với trạng thái cơ thể.

Cho nên hôm nay nàng về sớm hơn mọi khi, uể oải ném cặp sách và các thứ ra giữa sảnh rồi bò lên phòng ngủ nằm phịch lên giường.

Nằm nửa tỉnh nửa ngủ như vậy được một lúc, Nalayya bắt đầu thấy bộ đồng phục nãy giờ chưa thay bó sát cả người làm nàng khó chịu. Lúc ngủ nàng thích mặc thứ gì thoải mái hoặc là dứt khoát không mặc gì hết, quấn mền ngủ.

Cảm giác khó chịu càng lúc càng rõ, Nalayya mơ màng hươ tay ra sau muốn nới lỏng dây buộc cố định sau lưng ra thì một bàn tay khác đã nhanh nhẹn giúp nàng làm.

Nalayya nằm nghiêng, nửa bên mặt chôn trong gối hé một con mắt nhìn qua.

"Ryan?"

Nhìn thấy Ryan đột nhiên xuất hiện làm Nalayya tỉnh hơn đôi chút, nàng ngẩng đầu dậy nhìn hắn.

"Giờ này ngươi phải đang ở chỗ O'nor các hạ chứ, sao lại?"

Ryan nghe vậy không trả lời mà hơi cúi đầu cầm một hộp giấy cứng đặt lên giường.

"Chủ nhân sinh nhật vui vẻ."

Sinh nhật?

"Hôm nay là ngày mấy?"

"28/10, chủ nhân."

Đúng là đã tới sinh nhật của nàng.
Nói thật thì phù thủy rất ít người tổ chức sinh nhật cho mình vì tuổi thọ của họ khá dài. Cứ nghĩ tổ chức sinh nhật lần thứ chín trăm, một ngàn mà xem? Rất kỳ quái luôn. Mà làm gì có phụ nữ nào muốn người khác biết mình đã già như vậy đâu chứ?

Cho nên Nalayya cũng giống như những phù thủy khác, sau khi thức tỉnh thì cũng không để ý gì đến ngày sinh nhật của mình nữa. Trừ phi là sinh nhật thứ mười tám phải tổ chức lễ trưởng thành ra.

Nalayya không chỉ không nhớ tổ chức sinh nhật cho mình, mà nàng còn không có thói quen ghi nhớ sinh nhật của người khác.

Trước khi thức tỉnh thì người nàng tiếp xúc nhiều nhất là mẹ của nàng và bạn thân của bà. Họ đều là phù thủy, nên cũng không muốn người khác nhớ sinh nhật của mình.

Sau khi thức tỉnh thì bản thân nàng và bạn thân nhất Evelyn đều là phù thủy, nhớ sinh nhật hay không cũng chả có gì quan trọng.

Nên khi Ryan đưa quà cho nàng, Nalayya vẫn còn đang ngẩn ra.

Ryan nhìn bộ dạng hơi ngây người ra của nàng thì thầm cười trộm. Chủ nhân của hắn đáng yêu quá đi mất.

"Chủ nhân, người mở quà ra xem có thích không."

Ryan thúc giục, món quà này hắn tự tay làm, tốn không ít thời gian. Dù không phải thứ gì quý giá nhưng hi vọng nàng sẽ thích.

Phù Thủy Và Kỵ Sĩ (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ