140 + 141 + 142 (H)

1.6K 35 53
                                    

140.

"Ryan, đứng lại đó."

"..."

"Nói chuyện."

"Chủ nhân, người còn cần gì sao?"

Ryan xoay lại hỏi, ánh mắt lại không nhìn nàng.

"Ngươi như vậy là làm sao?"

"... Ta..., không sao cả."

"..."

"Ryan... Ngươi đang giận ta? Có chuyện gì sao?"

Nalayya vắt óc nghĩ xem mình có nhớ thiếu cái gì không mà hắn lại nói chuyện với nàng như vậy, nhưng nghĩ mãi vẫn không biết vấn đề ở đâu.

"Ta không có."

"..."

"Ta vẫn còn có chút đau đầu, nhiều chuyện không thể nghĩ rõ ràng. Ngươi có chuyện gì thì nói ra được không?"

"Vậy ta không làm phiền người nghỉ ngơi nữa, ta sẽ căn dặn y sĩ là người đau đầu, để họ đổi thuốc."

Dứt lời lại xoay người rời đi.

"Ryan, đặt cái khay xuống, quay lại đây."

...

"Chủ nhân, người còn chuyện gì sao?"

"Lại đây."

Nalayya vỗ vỗ đệm giường. Ryan bước đến đứng đó nhưng không ngồi xuống. Nalayya nắm lấy tay hắn.

"Sao vậy? Giận ta?"

"... Không phải."

"..."

Nalayya xoa lấy tay hắn chờ đợi, một lúc sau Ryan bắt đầu mở miệng.

"Rõ ràng... Rõ ràng là người không sai. Nên chắc chắn là ta sai rồi. Là ta sai nên người mới phải cứu ta rồi hôn mê... Ta cứ vậy ngồi đó nhìn người. Chỉ có thể nhìn, không biết làm gì hết. Chỉ có ngồi đó nhìn."

"Bọn họ nói ta phải bình tĩnh, từ từ có lẽ người sẽ tỉnh... Được, ta bình tĩnh."

"Ta đợi ngày này qua ngày khác, một tháng, hai tháng rồi ba tháng... Ta cứ thế đợi gần nửa năm, đợi đến lúc người tỉnh..., người lại không nhận ra ta."

"Bọn họ lại nói ta phải bình tĩnh, cho người uống thuốc, có lẽ người sẽ khỏe lại nhanh thôi... Được, ta lại bình tĩnh."

"... Nhưng ta sợ chết đi được... Người có biết không? Ta sợ chết đi được."

"Ta sợ người không tỉnh lại, ta sợ người mãi cũng không nhớ ra ta."

"Ta càng sợ lại càng phải tỏ ra bình tĩnh... Bình tĩnh trước mặt người, bình tĩnh trước mặt Arthur, bình tĩnh trước mặt mẹ người, bình tĩnh với hết thảy."

"Nhưng càng tỏ ra bình tĩnh, ta lại càng ý thức rõ người rất khó tỉnh lại..., cái hình ảnh người đứng chắn trước mặt ta lại càng rõ ràng mà chậm rãi không ngừng lặp đi lặp lại trước mắt ta... Ta lại càng... sợ."

Nói đến đó, đầu gối Ryan khuỵu xuống, ngón tay siết chặt lại, nước mắt cứ vậy lặng lẽ chảy xuống.

"Sao người có thể..., tàn nhẫn với ta như vậy? Sao lại dùng cách này để..., trừng phạt ta? Mỗi buổi sáng ta đều dịu dàng gọi người thức dậy..., người cũng không thèm để ý ta. Sao người có thể..., tra tấn ta như vậy? Ta làm sai gì rồi sao?... Là sai lầm lớn cỡ nào mà người tra tấn ta như vậy?"

Phù Thủy Và Kỵ Sĩ (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ