45. Mariana Meyer - Faya Meyer

785 41 7
                                    

Từ lúc sáng sớm, toàn bộ năm học viên của Ban phù thủy đã được tập trung lại.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Eira nhíu mày hỏi.

Mặc dù cùng một ban, các học viên của Ban phù thủy lại có thời gian nhập học và tuổi tác khác nhau, hệ ma thuật cũng khác biệt. Cho nên bình thường họ sẽ lên lớp dựa theo lịch học mà nhà trường an bài riêng cho từng người. Tình huống đột ngột tập trung mọi người lại như vậy rất ít.

Evelyn lắc đầu tỏ vẻ nàng cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Vốn Evelyn có mối quan hệ rất rộng, học viện có gió thổi cỏ lay gì nàng sẽ là người biết đầu tiên. Bây giờ đến nàng cũng không biết...

Nalayya khẽ nghiêng đầu liếc nhìn Faya đang gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. Faya biết gì sao? Trông nàng có vẻ không giống thường ngày.

Anina thì ngồi trên xe lăn an tĩnh đan len.

"Chỉ có Ban chúng ta bị tập trung. Chuyện này hẳn không phải là chuyện lớn gì."

Một câu nói của Anina trấn an chút lo lắng không biết tên trong lòng vài người.

Thực ra trong lòng mọi người đều biết chuyện này có thể không phải là chuyện gì lớn. Nhưng trừ Eira, những người còn lại cứ cảm thấy có chút gì đó bất an mơ hồ.

Tình huống này rất kì quái.

Mà với Nalayya, người vừa đột phá lên tam tinh, cảm giác này càng rõ ràng.

Đúng lúc này, tiếng bước chân từ hành lang vang lên khiến ánh mắt tất cả mọi người hướng về phía cửa.

Người đến là Trưởng ban của Ban phù thủy, Layla Avila. Theo sau nàng là một người nữa cũng mặc đồng phục của học viên. Hoa văn thêu trên ngực áo là hoa văn đặc trưng của Ban phù thủy.

Người này có khuôn mặt giống như thiếu niên, vóc dáng không cao lắm, trước ngực bằng phẳng. Mái tóc ánh kim được cắt ngắn và chải cao gọn gàng. Nếu không phải nàng mặc đồng phục của Ban phù thủy là váy, cổ họng không có yết hầu thì rất có thể sẽ bị nhầm lẫn là nam.

Đám người Nalayya đè lại sự hồ nghi về thân phận của người kia rồi đồng thanh cúi chào.

"Trưởng ban."

Không ai phát hiện ánh mắt của Faya ánh lên sự hốt hoảng lúc nhìn thấy người đi cùng Trưởng ban Layla.

Layla nghiêm túc bước đến ghế ngồi của mình rồi ra hiệu cho mọi người cùng ngồi xuống.

"Hôm nay triệu tập mọi người lại là để thông báo một chuyện."

Bàn tay Layla chỉa về phía người đi cùng mình rồi nói tiếp.

"Đây là Mariana Meyer, từ hôm nay trở đi, nàng sẽ là thành viên của Ban phù thủy chúng ta."

Căn phòng nhất thời dấy lên sóng ngầm.

Mariana Meyer?

Tiểu công chúa của gia tộc Meyer? Người thừa kế thứ nhất của gia tộc Meyer? Phù thủy thiên tài? Đồng thời cũng là người từ bỏ quyền thừa kế và rời khỏi đại gia tộc Meyer?

Là Mariana Meyer đó ư?

Không đợi đám người kịp suy nghĩ nhiều hơn, thiếu nữ kia đã bước đến rồi cúi người. Đến cả lễ nghi nàng dùng cũng là lễ nghi dành cho nam.

"Tôi là Mariana. Phải, chính là Mariana mà mọi người đang nghĩ đến đấy. Về sau chúng ta chính là đồng học rồi."

Mariana mỉm cười, ánh mắt lại nhìn thẳng Faya đang lảng tránh nhìn sang hướng khác.

Faya, chúng ta lại gặp lại.

o O o

Sáng sớm, Shan chậm rãi đi dọc hồ nước. Mỗi lần tâm trạng không tốt hoặc đơn giản là muốn nghỉ ngơi một chút, hắn đều đến hồ nước này.

Hồ nước không lớn, còn nằm ở nơi khá khuất. Nhưng đứng ở đây, nhìn qua bên kia hồ nước, xuyên qua tán lá của hàng cây cao cao đằng sau kia là có thể nhìn thấy cửa sổ phòng của Nalayya tiểu thư.

Nalayya tiểu thư, người còn nhớ ta chứ?

Shan luôn tự hỏi câu hỏi này khi đứng ở đây. Nhưng hắn chưa từng thử đứng trước mặt của Nalayya để mà nói ra miệng câu hỏi này.

Hắn không thể ở cạnh nàng. Hắn chưa từng oán trách vì sao như vậy, bởi vì hắn biết hắn không có tư cách cũng không có dũng khí.

Chủ nhân của hắn, Faya là một người tốt. Hắn nợ nàng, có lỗi với nàng, hắn xem nàng như một người thân, nhưng hắn không yêu nàng. Không có lí do gì, chỉ là không yêu mà thôi. Hắn quả thật xấu xa, nàng đối tốt với hắn như vậy, hắn lại không đáp lại nàng.

Gần đây tâm trạng của Faya đột nhiên trở nên thất thường, điều này làm hắn phiền lòng. Hắn không biết vì sao nàng lại đột nhiên trở nên kì lạ như vậy, nhưng đây tuyệt đối không phải là dấu hiệu tốt.

Ánh mắt nhìn xuống mặt hồ tĩnh lặng, Shan nhấc chân đá một hòn sỏi dưới chân xuống làm mặt nước rung lên từng vòng gợn sóng.

Một ngọn gió thổi qua những nhánh cây phát ra âm thanh xào xạc. Bình minh sắp kết thúc, hắn cũng nên trở về. Shan xoay người rời đi, hoàn toàn không nhận ra cái bóng kéo dài phía sau của mình đang đè lên một cái bóng khác.

Phù Thủy Và Kỵ Sĩ (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ