30. Quá khứ (2)

694 44 10
                                    

Lão Kyle không thể xem như "người tốt", nói đúng ra lão còn là một tội phạm. Lão chuyên điều chế rồi buôn lậu một số loại thuốc cấm. Loại như lão, dù bị bắt ra tòa xét xử, có lẽ cũng chả ai cảm thấy lão oan ức hay đáng thương.

Lẽ dĩ nhiên mà thôi.

Lần đầu lão Kyle gặp hắn là khi hắn ăn trộm đồ rồi bị người khác truy bắt. Trời mưa làm mặt đường trơn trượt, hắn ôm lấy cái túi tiền trộm được luồn lách mình vào một căn hẻm nhỏ tối hù.

Được màn mưa và bóng đêm che chở, đám người truy đuổi rất nhanh đã mất dấu hắn, chỉ có thể ở quanh đó lớn tiếng dọa nạt.

Lúc đó lão Kyle cùng người khác vừa giao dịch xong, lão cũng ở trong hẻm, quan sát thấy mọi việc. Đến tận khi Ryan nhận ra trong ngõ hẻm còn có một người nữa, hắn đã bị lão nhìn chằm chằm.

Nhưng lão không hô người bắt hắn, còn chậm rãi đi ra khỏi ngõ hẻm. Bộ dạng lão giống như một người say chui vào hẻm nhỏ trút bầu tâm sự.

Đám người kia dò hỏi lão, lão chỉ nói lão ở bên trong đi tè, một cái bóng người cũng không thấy. Đám người nghe vậy thì rời đi.

Hắn đứng núp trong đó cho đến khi chắc chắn đám người kia không quay lại mới dám ló đầu ra. Mà lão Kyle thì đứng dưới mái hiên đối diện cười cười nhìn hắn.

"Nhóc con, đến đây núp mưa này."

Sau hôm đó, lão Kyle lại tới con phố này, khi thấy hắn đang ăn xin liền thả ổ bánh đang ăn dở cho hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lão Kyle đề phòng thì bị lão chộp cho một phát ngay gáy.

"Cho thì ăn đi, ăn xin còn kén chọn cái gì?"

Sau lần đó, hai người dần dần quen mặt nhau, hắn dần dần chuyển đến trước cửa nhà lão Kyle xin ăn. Lâu lâu lão Kyle sẽ sai hắn mua cho lão vài thứ vặt vãnh, đổi lại, hắn sẽ được lấy vài đồng bạc lẻ dư ra sau khi mua. Mà lão Kyle thì luôn đưa dư tiền.

Tối đến, lão sẽ để mở cái cổng ngoài, cho hắn vào trong sân ngủ tạm. Lão còn chê hắn bẩn rồi bắt hắn tắm cho sạch sẽ. Theo lời lão thì một ăn xin sạch sẽ mới không bị người khác xua đuổi từ xa, chứ ngươi vừa bẩn vừa hôi thì ai dám tới gần ngươi cho tiền?

Ryan kể lại những ngày tháng có thể xem như sáng sủa trong đời hắn với ánh mắt ấm áp.

Lão Kyle không nói nhận nuôi hắn, hai người họ chỉ như vậy dựa vào nhau. Đôi lúc lão sẽ chỉ dạy hắn về dược liệu còn có dạy chữ. Lão Kyle không hi vọng hắn sẽ đi bán mấy thứ thuốc cấm như lão, nhưng đời mà, ai biết được ngày mai? Nên chỉ cần có thể dạy, lão đều dạy.

Cuộc sống thoải mái như vậy kéo dài cỡ một năm thì nhà của lão Kyle bị cháy. Lúc đó hắn không có ở nhà nên không bị thương, còn lão Kyle không may như vậy, hai tay lão bị phỏng nặng, phổi cũng bị thương.

Sau khi gom góp hết tiền trị phỏng, lão lại đưa hắn lang thang rời đi trấn cũ. Ryan biết đằng sau vụ cháy nhà này có gì đó chứ không phải là tai nạn đơn thuần. Nhưng lão Kyle không muốn nói, hắn cũng không hỏi.

Hai người lang thang như vậy tới trấn Drheim thì dừng lại. Ryan thuê một căn phòng nhỏ làm nơi nghỉ chân cho hai người rồi lao vào làm chui cho mấy tiệm thuốc. Ryan còn nhỏ, không giấy tờ gì chứng minh thân phận, người ta nhận hắn vào làm để tiết kiệm tiền thuê.

Tiền lương ít ỏi lại phải mua thuốc cho lão Kyle liền lộ ra thiếu thốn. Ryan chỉ có thể càng chăm chỉ càng tiết kiệm, thậm chí khi quá túng quẫn, hắn sẽ trở về với nghề cũ, lẫn vào khu chợ trộm một ít tiền.

Sau đó hắn bị bảy tên kia để ý. Bảy tên kia không có tay nghề cao như hắn nên sau khi hắn xuất hiện, thay vì trộm của người khác, đám người đó quay sang cướp của hắn. Rồi cứ thế ngang nhiên mà gọi đó là phí bảo hộ mà cầm tiền đi.

Mùa đông năm ngoái, trời rất lạnh, phổi của lão Kyle bị thương tổn từ trận phỏng lại bắt đầu dằn vặt lão. Hắn chỉ có thể gom hết tiền lại để mua thuốc cho lão Kyle. Đúng lúc đó thì đám người kia tới thu tiền, hắn chỉ có thể tự nhận là không kiếm được tiền rồi bị lôi ra đánh một trận.

Chủ của căn phòng mà hắn trọ cũng chính là người đầu bếp kia cũng tới. Ả ta đuổi hai người bọn hắn ra khỏi căn phòng giữa đêm lạnh. Còn bới tung đồ đạc của hắn và lão Kyle để soát xem có gì đáng tiền thay cho tiền phòng hay không, mặc kệ hắn cầu xin bà ta hoãn lại một ngày.

Hắn luôn cố gắng kiếm tiền để trả tiền phòng đúng hạn, hôm đó vì bệnh tình lão Kyle chuyển xấu, hắn mới nghĩ lấy tiền phòng mua thuốc trước. Lần đầu tiên hắn trễ tiền phòng, chỉ mới một ngày, người đàn bà kia liền đuổi hắn cùng lão Kyle đi.

Sau này hắn mới biết, sở dĩ bà ta đuổi hai người hắn đi là để sửa sang lại căn phòng đó làm nơi hẹn hò bí mật của ả.

Sau một hồi lục soát, bà ta đương nhiên phát hiện ra bọc tiền mà hắn giấu. Ả không chút do dự lấy đi chỉ để lại cho hắn vài đồng bạc lẻ dư ra. Mà vài đồng bạc ấy cũng bị bảy tên khốn kiếp kia quay lại lấy sạch.

Hai ngày sau lão Kyle chết. Chút ấm áp trong lòng của hắn cũng theo đó chết đi. Hắn mượn cái cớ kiếm ăn mà lăn lộn với bảy tên kia. Ban đầu bảy tên kia chỉ đem tiền của hắn cướp đi, cũng không cho hắn nhập bọn. Nhưng sau khi hắn đưa ra loại mê hương kia, bọn chúng liền thay đổi.

Sau đó, cứ cách một khoảng thời gian, hắn sẽ ra ngoài dụ một người vào con hẻm mà đám người kia nấp sẵn. Đợi con mồi vào sâu trong hẻm, đám người kia sẽ xông ra bao vây, còn thả ra mê hương.

Mê hương này có tác dụng làm cho nguòi hít phải thần trí mơ hồ, nói gì nghe nấy. Sau khi tỉnh lại ký ức còn bị xáo trộn, không thể nhớ được những chuyện xảy ra trong vòng một tiếng đồng hồ.

Lợi ích của mê hương này quá lớn, bảy tên kia cho phép hắn nhập bọn dù vẫn rất đề phòng. Mà hắn thì cứ như vậy, từ tốn mà tiếp cận những kẻ kia sau đó chậm rãi dẫn bọn hắn vào cái bẫy đã xếp sẵn.

Bọn hắn muốn tiền đúng không? Vậy hắn để bọn hắn có tiền. Người đàn bà kia muốn đàn ông đúng không? Vậy hắn để bà ta có đủ.

Phù Thủy Và Kỵ Sĩ (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ