90 + 91 + 92

514 22 24
                                    

90.

Nalayya nhìn nô lệ mà Evelyn lưu lại. Hắn có làn da màu nâu, bên eo quấn một cái khố màu trắng. Khóa xích màu đen khóa hai tay hắn ở tại sau lưng để lộ lồng ngực và cơ bụng cân xứng.

Nalayya bước vòng ra sau xem xét, hai cổ chân hắn bị cố định bằng một thanh sắt, giữ cho khi hắn quỳ thì đầu gối sẽ mở rộng ra bằng vai.

Nam nô này rất cường tráng, không phải loại cường tráng hoa mỹ không thực chất. Cơ bắp của hắn rất có dã tính.

Nalayya mở khẩu cầu cho hắn, nước miếng của nam nô này lập tức trào ra theo khóe miệng.

"Tên?"

"Nô vẫn chưa được đặt tên."

"Tên trước kia?"

Nam nô hơi trầm mặc, tên của nô lệ luôn do chủ nhân đặt cho. Đổi chủ nhân cũng đồng nghĩa với việc đổi tên. Nó là một loại biểu trưng của sự ràng buộc mà chủ nhân áp đặt lên nô lệ. Nếu chủ nhân không lấy tên cho nô lệ của mình, việc này cũng đồng nghĩa với việc chủ nhân không mấy quan tâm đến nô lệ đó.

"Zen thưa chủ nhân."

Zen chỉ nghĩ thoáng qua rồi nhanh chóng trả lời Nalayya. Một nam nô hợp cách không được để chủ nhân chờ đợi quá lâu.

Xoay mở khẩu cầu lấy ra chìa khóa bên trong, Nalayya lại mở bỏ hết khóa xích trên người Zen. Bịt mắt bị tháo xuống, khuôn mặt của Zen cũng lộ diện trước mắt nàng.

Zen có khuôn mặt rất ưa nhìn. Mái tóc màu đỏ cắt rất sát để lộ rõ khuôn mặt góc cạnh. Nói sao nhỉ? Khuôn mặt của hắn là sự kết hợp giữa dã tính và thuần phục. Đặc biệt là ánh mắt, khi hắn nhìn nàng, ánh mắt hắn mang theo tôn kính tựa như đang nhìn thần linh tối cao.

Zen khom người hôn lên ngón chân Nalayya một cách cẩn trọng mà thành kính.

"Chủ nhân."

"Đứng thẳng, tay chống tường."

Nalayya rụt lại ngón chân, nàng hiện tại chỉ muốn giải phóng cảm xúc của bản thân chứ không có hứng thú chơi đùa hay dạy bảo nô lệ.

"Vâng."

Zen nhanh nhẹn bày ra tư thế mà nàng yêu cầu, còn thuần thục cởi bỏ mảnh khố duy nhất có trên người, trần trụi đứng đó.

Chát.

"A..., tạ chủ nhân ban thưởng..."

Chát.

"Câm miệng."

Nhận được mệnh lệnh, Zen lập tức ngậm chặt miệng, một tiếng rên rỉ nhỏ nhất cũng không để bật ra.

Nalayya không quản nhiều, nhìn thẳng tấm lưng trần trước mắt mà liên tục hạ roi. Tức giận, đau lòng, mệt mỏi, mọi cảm xúc đều theo ngọn roi trút lên người Zen.

Roi da mà Evelyn đưa cho Nalayya là loại đặc chế, đánh lên người tuy đau nhưng rất khó để đánh đến rách da. Nalayya cứ ra sức đánh, đánh đến mức vai và cổ tay đều mỏi nhừ mới như thoát ra khỏi ác mộng mà dần bình tĩnh lại.

Nhìn tấm lưng của Zen đã bầm tím hết lại còn xen lẫn vài đường roi mang theo tơ máu. Nalayya mới ý thức được vừa rồi nàng đã xuống tay mạnh đến mức nào.

Phù Thủy Và Kỵ Sĩ (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ