87 + 88 + 89

545 26 8
                                    

87.

Hôm đó, Arthur chơi rất vui vẻ rồi mệt lả mà ngủ quên mất. Dylan nhìn nhóc nằm ngủ một lúc lâu rồi mới rời đi.

Elaine đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Dylan vừa trở thành Nhiếp Chính Vương nắm hết quyền lực, địa vị của nàng cũng theo đó lên cao. Trước kia Charlie XIII không hài lòng về Dylan nên cũng ít cho Arthur và nàng gặp nhau. Điều này khiến cho mỗi lần nàng hội họp với mấy vị phu nhân quý tộc ít nhiều phải chịu đựng lạnh nhạt.

Bây giờ, ha ha, một đám người cao quý như bọn họ đều phải vây quanh xum xoe nàng.

"Elaine."

Elaine xoay người lại, nhìn người chồng trên danh nghĩa của mình hơi hạ mi mắt rót trà.

"Điện hạ, cơn gió nào đưa người đến đây vậy? Người muốn ngủ lại qua đêm ở đây sao?"

Dylan hơi tránh mặt nàng. Elaine gả cho hắn cũng chẳng vui vẻ gì, hắn cũng chưa từng làm tròn vai trò một người chồng với nàng. Điều này khiến hắn cảm thấy có lỗi. Dù rằng cố gắng dùng vật chất để bù đắp thì thiếu sót mãi mãi là thiếu sót.

Cha của hắn, lão già đó thật đủ độc ác, vì điều mình muốn, không ngại lấy hạnh phúc cả đời của bao người góp vào. Hoặc nên nói, hạnh phúc hay cuộc đời của kẻ khác chưa bao giờ là thứ gì đó mà ông ta sẽ đặt ở trong lòng.

Tất cả đều là quân cờ. Bản thân của ông ta cũng là quân cờ.

Vì Reimer.

"Elaine, ta nghe Arthur nói rằng nàng không được khỏe."

"Cảm tạ điện hạ quan tâm, chỉ là bệnh cũ mà thôi. Ngược lại ta phải cảm tạ điện hạ vẫn luôn chiếu cố em trai của ta."

"Là ta phải làm."

"Điện hạ, người gặp lại nàng rồi sao?"

Câu hỏi của Elaine khiến Dylan hơi cứng người.

"Gần đây người luôn vui buồn thất thường cho nên ta mới đoán vậy thôi. Nhưng nhìn phản ứng của người như vậy thì xem ra..., ta đã đoán trúng rồi."

Elaine nói đến đây thì thoáng ngừng nhấp một ngụm trà.

"Kì thực ta rất tò mò, bằng địa vị của điện hạ hiện tại, muốn nạp thêm phi tần cũng là chuyện đương nhiên. Rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào lại có thể khiến người khó xử như vậy?"

Elaine hỏi. Nàng còn nhớ mãi lần đầu tiên nàng gặp người này. Hắn yếu ớt nằm trên giường bệnh, khắp cả người đều là đai cố định xương, đến thân phận cũng còn chưa được công khai.

Cũng thật buồn cười, nàng vì gia tộc của mình mà gả đến, kết quả đối phương cũng là bị ép buộc. Nàng tưởng tượng đủ loại tình huống, lại không tính đến bản thân phải chủ động. Thậm chí nàng chủ động rồi, đối phương còn chán ghét.

Khi trấn an đối phương rằng mình sẽ thật cẩn thận, nàng còn cảm thấy mình y hệt như một tên ác bá đang cưỡng ép dân lành.

Nàng đoán được đối phương có người trong lòng, thậm chí yêu người kia bằng cả sinh mệnh. Đối với Elaine, tình yêu của Dylan rất cảm động, chỉ là nàng không hiểu vì sao Dylan có thể yêu một người xa lạ đến mức đó. Nói chính xác hơn thì là nàng không hiểu tình yêu.

Phù Thủy Và Kỵ Sĩ (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ