72+73+74 (H)

2.3K 49 6
                                    

72.

Đúng như lời Evelyn nói, hội chợ hoan lạc có rất nhiều thứ thú vị. Bọn họ đi khắp nơi chơi đùa chán chê mới nhớ ra vẫn còn chưa đến cửa hàng của Ivan và Ivor.

Cửa hàng của hai người kia ở tận chỗ sâu cuối cùng của khu vực hội chợ. Cả khu vực đó được bọc lại bằng hàng rào gỗ khá cao dựng tạm. Tất cả cửa hàng ở khu vực này đều buôn bán nam nô. Một số cửa hàng còn bán kèm đủ loại đồ chơi người lớn, có chỗ còn đang biểu diễn tiết mục dạy dỗ nam nô trực tiếp. Không khí náo nhiệt, điên cuồng mà hỗn tạp.

Anina và Will vừa nói mấy câu với Ivan đang trông cửa hàng xong liền lẻn đi đâu mất. Trong cửa hàng chỉ còn lại Nalayya và Evelyn. Ivan mặc dù không còn là nam nô của Evelyn mà đã là người tự do, nhưng hắn vẫn quen miệng gọi Evelyn là chủ nhân.

Nalayya ngồi ở góc phòng nghe Evelyn bình phẩm về mấy nam nô khác ở trong cửa hàng Ivan. Kì thực Ivan mời bọn họ đến là vì muốn thông qua Evelyn tìm cho nam nô trong cửa tiệm của hắn mấy vị chủ nhân tốt tính, dễ hầu hạ một chút. Nếu là phù thủy thì lại càng tốt.

Đột nhiên, một âm thanh tranh cãi từ đâu đó tràn vào tai nàng. Từ sau khi mắt không còn nhìn thấy, tai của nàng càng trở nên nhạy. Mặc dù âm thanh ở hội chợ rất ồn ào, đoạn tranh cãi kia vẫn khiến nàng phải nhíu mày.

"Lũ khốn, thả ta ra..."

"Còn thực sự cho mình là thiếu gia? Đánh hắn."

Người kia vừa ra lệnh, tiếng chửi rủa và tiếng đánh đập lập tức vang lên. Đợi tiếng đánh người dừng lại, kẻ kia lại ra lệnh.

"Bịt miệng hắn lại. Thiếu nợ thì trả tiền. Ngươi đã không thể trả tiền cho bọn ta, vậy tự bán mình đi."

"Uhmmm... Uhmm..."

"Còn không nhanh cởi sạch đồ của hắn? Như vậy người mua mới có thể xem xét kỹ càng."

Người bị đánh giống như lại giãy dụa, âm thanh đánh người lại vang lên.

"Mẹ, đúng là từng làm thiếu gia nhà giàu có khác. Da thịt này thật là con mẹ nó non mịn."

"Chậc, cái mông này thật căng tròn nha, còn tròn hơn mông của phụ nữ."

"Đúng là thiếu gia quý tộc, đến mông cũng rất dễ nhìn."

"Vểnh cái mông cao lên. Hay Ryan thiếu gia không biết làm sao vểnh mông?"

Lời nói hạ lưu chỉ chứa đựng ác ý hạ nhục lại vô tình khiến Nalayya nhớ đến mình từng ngọt ngào trêu chọc người kia vào đêm đầu tiên của cả hai. Trong lòng đột nhiên khó chịu, nàng đứng dậy bỏ ra ngoài, theo âm thanh đi thẳng đến một con hẻm cụt ở giữa hai cửa hàng.

"Hắn nợ các ngươi bao nhiêu tiền? Ta giúp hắn trả."

"Ngươi là ai? Đừng có nhiều chuyện."

Một giọng nam vang lên, sau đó hắn bị một người khác vỗ mạnh vào đầu.

"Muốn trả tiền giúp hắn? Được, chỉ cần có tiền là được, ta cũng không quan tâm là ai trả. Một ngàn đồng vàng."

"Ummm..., ummmm..."

Có âm thạnh nghèn nghẹn vang lên, Nalayya "nhìn" thấy người trước mắt mình vươn chân đá một cái vào một người đang nằm ở dưới đất. Nhất thời âm thanh nghèn nghẹn hóa thành tiếng rên rỉ đau đớn.

Phù Thủy Và Kỵ Sĩ (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ