9. Ăn trưa (sửa ít)

2K 105 3
                                    

"Nalayya!"

Một tiếng hô to vang lên, kế đó một bóng người nhanh như chớp nhào đến ôm chặt lấy nàng.

"Nalayya, mười lăm ngày không gặp, ta nhớ ngươi chết đi được."

Người đến là một thiếu nữ tóc vàng, đôi tròng mắt màu hổ phách mặc đồng phục màu đen của Học Viện.

Đồng phục lấy đen trắng làm chủ đạo, cổ sơ mi, váy dài tới mắt cá chân, phía trước có hai hàng nút dài kéo từ eo tới hết váy. Hai hàng nút này có thể tháo hay gài tùy ý. Mà thiếu nữ này lại tháo hàng nút hai bên lên tới tận giữa đùi, để lộ đôi chân ngập tràn khí tức tuổi trẻ của mình.

Thiếu nữ ôm cổ Nalayya cọ một hồi mới chịu buông ra. Sau đó nàng ngẩng đầu lên dùng giọng điệu làm nũng mà nói chuyện với Nalayya.

"Nalayya, năm ngày này ngươi có nhớ ta không?"

Mà Nalayya thì vươn tay ra đằng sau mông thiếu nữ bóp một cái.

"Không, ta nhớ ngươi làm gì?"

Hành động cùng lời nói làm thiếu nữ kia hét chói tai một tiếng sau đó lại tiếp tục làm nũng oán trách Nalayya không tim không phổi.

Đùa giỡn một lúc, thiếu nữ mới phát hiện thấy Ryan đứng tận phía sau đống hành lý.

"Ai đây? Nalayya, ngươi thu nam nô hồi nào vậy?"

"À, ba ngày trước thôi. Hắn gọi Ryan."

Nalayya vẫy tay đem Ryan gọi tới rồi chỉ hướng thiếu nữ:

"Evelyn, bạn học của ta."

Ryan lập tức cúi người, làm ra lễ chào cơ bản:

"Tiểu thư Evelyn, Đức thánh Antina bên ngài."

Evelyn gật đầu xem như nhận lễ, bộ dáng lạnh nhạt không chút nào nhiệt tình như ban nãy.

"Evelyn, ta giúp hắn làm xong vài thủ tục, lát nữa sẽ gặp ngươi sau."

"Ừm, vậy ta đi trước. Tới bữa trưa lại đến chỗ ngươi ăn."

o O o

Giờ ăn trưa, Evelyn theo hẹn trước mà đến, còn mang theo hai nam nô. Cả hai nam nô này đều có vẻ ngoài cao ráo, cường tráng, dường như là khoảng hai mươi tuổi. Quần áo trên người hai nam nô này cũng hết sức tinh mỹ, nếu không nhìn vòng sắt ở cổ tay trái biểu thị cho thân phận nam nô, e là sẽ không ai nghĩ họ là nam nô.

Ryan theo dặn dò của Nalayya đi trước mời Evelyn vào phòng ăn.
Evelyn vừa đến gần ghế ngồi, nam nô bên tay phải nàng lập tức cúi người kéo ghế ra. Đợi nàng ngồi xuống, hai nam nô lập tức lui ra sau ghế, đứng cúi đầu hai bên. Bộ dạng hết sức quy củ.

Ryan thấy vậy cũng nhanh chân đi đến sau ghế ngồi của Nalayya, dùng một bộ dáng có vẻ như hết sức thuần thục mà bắt chước lấy từng cử động của hai người kia.

Nalayya: "...", bình thường sao không thấy ngươi bày ra bộ dạng quy củ này? Nghĩ thì nghĩ như vậy, Nalayya cũng không có ý trách hắn. Ai bảo nàng không dạy cho hắn mấy quy củ này.

Bữa cơm sau đó diễn ra hết sức vui vẻ, hai người ăn một chút canh súp cùng thịt ma thú rồi chuyển sang trò chuyện. Evelyn vừa nghe Nalayya hỏi một câu đã như được mở khóa. Cái miệng nói gần như không nghỉ, nội dung tập trung lên án một nữ học viên khác là Faya cứ suốt ngày khoe khoang, cạnh khóe trước mặt nàng báo hại nàng mười lăm ngày trôi qua không chút vui vẻ.

Phù Thủy Và Kỵ Sĩ (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ