67. Ta chỉ cần người sống tốt.

468 20 8
                                    

Ngày cuối tuần, Nalayya khó có thời gian rảnh rỗi nắm tay Ryan đi dạo trong vườn. Lúc đi qua dãy hoa dây leo, nàng hơi ngừng lại nhớ về lần đầu tiên của hai người rồi bật cười. Ryan tự nhiên biết nàng nghĩ gì, hai tai có chút đỏ hồng siết lấy bàn tay nàng.

"Ryan, ta nghĩ sau này mua một ngôi nhà có khu vườn nhỏ phía trước. Sau đó ta sẽ trồng loại hoa leo này phủ kín cả hai bên lối đi trong vườn."

"Chủ nhân, như vậy sẽ có rất nhiều muỗi."

"Vậy sao? Vậy trồng ít lại một chút, nhưng nhất định phải trồng mới được. Ngươi thấy thế nào?"

"Tiểu nô đương nhiên là nghe người, chủ nhân."

"Gọi Nana, hiện tại chỉ có hai chúng ta. Ngươi thật là không nhớ phạt."

"Phải, Nana."

"Tốt, vậy ngươi muốn trang trí cho nhà nhỏ sau này của chúng ta như thế nào?"

"Đều nghe người đi, người thích là được rồi."

"Haizzz, ngươi đó Ryan. Chả lẽ ngươi không có mong muốn gì ngoài việc trở thành kỵ sĩ sao?"

Nalayya thở dài đi về phía trước.

"Không, mong muốn của ta chỉ có một đó là người có thể sống thật vui vẻ. Ta muốn trở thành kỵ sĩ chỉ vì để đứng cạnh người."

Nalayya nghe lời nói này, tim bất giác cảm thấy rung động. Nàng không nhịn được quay lại muốn ôm Ryan vào lòng đùa bỡn một chút. Nhưng phía sau lại không có một ai...

"Ryan?"

"Ryan?"

"..."

"Ryannn."

"Tỉnh rồi, bệnh nhân tỉnh rồi..."

o O o

"Nalayya tiểu thư, tôi rất tiếc phải nói điều này nhưng nam nô của cô Ryan đã chết."

"Nalayya tiểu thư, các y sư đã cố hết sức nhưng mắt của cô về sau e là không thể nhìn thấy được nữa."

"Nalayya tiểu thư... "

Đã là ngày thứ mười sau khi tỉnh lại. Từ khi biết được tin tức về Ryan, Nalayya bắt đầu im lặng không nói chuyện. Anina, William, Jim sau khi nghe tin nàng tỉnh lại liền mang theo vết thương đến thăm nàng. Ba người nói thật nhiều, Nalayya cũng không buồn phản ứng.

Việc nhóm người của bọn họ bị một sinh vật ma pháp không biết tên tấn công ngay trong dải xanh ít nhiều bắt đầu lan ra khắp nơi. Tin tức chính xác không biết như thế nào, lời đồn đoán cũng có đủ kiểu. Bộ ma pháp của Mythrim quyết định vào cuộc, cử người tới điều tra.

Jim lấy cái cớ bọn họ bị thương, còn trải qua chấn động không nhỏ về mặt tâm lý để hoãn lại điều tra.

Tin tức tới tai Thyr, bà lập tức dừng lại công tác của mình đến học viện Fyrana để thăm Nalayya.

Nhìn Nalayya im lặng ngồi trên giường, đôi mắt thạch anh tím vốn dĩ linh hoạt giờ phủ lên một màn xám, Thyr đau đớn khôn tả. Bà một câu cũng không nói được, chỉ bước tới ôm nàng vào lòng mà khóc.

Mẫu tử liền tâm, Nalayya cuối cùng bị tiếng khóc của bà kéo khỏi trạng thái thẫn thờ.

"M..ẹ."

Giọng nói của Nalayya khô khốc, nhỏ vụn nhưng Thyr vẫn nghe vào tai.

Nghe nói con gái của bà đã mười ngày không nói một câu. Ban nãy khi bà đến, con gái của bà còn không buồn ngẩng đầu. Một tiếng mẹ kia, có trời mới biết khi nghe thấy nó bà hạnh phúc như thế nào, cũng đau đớn như thế nào.

"Ta ở đây, ta ở đây. Con gái của ta, ta ở ngay đây..."

Những ngày sau đó, Nalayya dưới sự chăm sóc của mẹ mình dần dần khỏe lại. Mặc dù đôi lúc sẽ thẫn thờ nhưng cũng không giống như lúc trước không nói không rằng. Thyr sau khi biết đến chuyện của nàng và Ryan chỉ thở dài một cái rồi tiếp tục vờ như không biết.

Là một người mẹ, bà có thể bảo vệ con gái của mình, nhưng không thể can thiệp suy nghĩ và tình cảm của nàng. Đặc biệt là tình yêu.

Dù gì thì thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả, một năm không được thì mười năm, mười năm không được thì trăm năm. Thời gian của phù thủy vẫn luôn rất dài.

"Phu nhân, người của Bộ ma pháp đến rồi."

Bộ ma pháp à? Xem ra đã có người không đợi được nữa. Cũng may mấy đứa nhỏ bạn của Nalayya đều rất thông minh, đặc biệt là ma pháp sư gọi là Jim kia.

Đi gặp một chuyến thôi, cũng không thể trì hoãn mãi. Cuối cùng sau khi kéo tới kéo lui, Thyr "đành" hứa với người của Bộ ma pháp sẽ để Nalayya gặp bọn họ vào ngày hôm sau.

"Nalayya, trở về thôi, đã đến giờ dùng bữa."

Thyr nắm lấy tay đẩy của xe lăn đưa Nalayya đến phòng ăn.

"Mẹ, ban nãy nghe hầu gái nói, người của Bộ ma pháp vừa đến đây."

"Phải, bọn họ muốn hỏi con về chuyện xảy ra ngày hôm đó. Ta đã hẹn bọn họ vào tối hôm sau."

"Nếu không phải do sức khỏe con không tốt, cũng không cần phiền họ đợi đến hôm nay."

Nalayya bâng quơ nói. Mà Thyr thì ngừng lại, bà đặt tay mình lên vai của Nalayya.

"Nalayya, con có nghĩ ngày mai sẽ nói gì với bọn họ chưa?"

"Mẹ?"

"Ta đã dặn mấy người bạn của con giữ kín chuyện về tinh linh."

Nalayya im lặng không nói.

"Nalayya, ta không biết hiện tại con nghĩ như thế nào. Có thể là rất oán hận tinh linh..."

"Không, con không oán. Oán mấy kẻ đã chết không có tác dụng gì, con cũng không có tâm tư chơi trò thám tử vớ vẩn điều tra xem sau lưng bọn họ là người nào để mà báo thù gì đó. Họ cũng chả thể trả lại Ryan cho con."

Nalayya thực sự không oán kẻ khác, bởi so với việc đổ oán hận lên người kẻ khác, nàng càng hận chính bản thân mình. Hận bản thân mình vô tri, hận bản thân mình yếu nhược.

"Con hiểu mẹ muốn nói điều gì rồi. Mấy tinh linh đó đều chết hết, đến cả mảnh tóc cũng không lưu lại thì cứ xem như họ chưa từng xuất hiện đi. Con cũng không muốn dính vào tranh chấp của cao tầng rồi trở thành một con tốt thí. Tinh linh tộc và Mythrim hiện tại là đồng minh, điều đó sẽ không vì một người mà thay đổi."

Phù Thủy Và Kỵ Sĩ (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ