69 + 70 + 71

560 24 1
                                    

69.

"Vương hậu vẫn chưa sinh sao?"

"Bệ hạ, xin người hãy nhẫn nại."

Quan nội thần nhìn Vua Charlie XIII đứng ngồi không yên thì càng cẩn thận nói.

"Sinh con là một việc rất tốn thời gian và vất vả."

Vua Charlie XIII biết quan nội thần của mình nói rất có lý, nhưng ông vẫn không nhịn được nôn nóng. Hoàng tộc rất khó có con, ông và vương hậu vừa kết hôn được nửa năm thì đã có tin vui làm ông hết sức cao hứng. Hôm nay là ngày đầu tiên của Tuần lễ Trắng, đứa trẻ lập tức muốn chào đời, đúng là phước lành.

Charlie XIII nhịn xuống tính tình của mình tiếp tục an tĩnh ngồi đợi, một lúc sau, cuối cùng cũng có tiếng trẻ con vang lên.

"Chúc mừng bệ hạ."

Quan nội thần lập tức cúi người chúc mừng, Charlie XIII cũng nở nụ cười dẫn theo quan nội thần bước vào nội điện của vương hậu mình.

Bên trong đám hầu gái vừa thấy Charlie XIII bước vào lập tức quỳ sụp xuống không dám ngẩng đầu lên. Chỉ có bà đỡ tay ôm đứa trẻ đang đứng run lẩy bẩy không biết nên làm gì.

"Làm gì mà sợ hãi như vậy?"

Charlie XIII nhìn bộ dạng sợ hãi của bọn họ, không vui mà vươn tay nói.

"Con ta đâu, ta muốn nhìn thấy nó."

Bà vú nghe vậy càng run rẩy hơn. Vương hậu vừa sinh xong vẫn chưa thấy mặt con mình cũng suy yếu hối thúc.

"Bệ hạ, thiếp cũng muốn nhìn mặt con mình."

"Bệ hạ tha tội."

Bà vú vừa giao đứa bé cho Charlie XIII xong lập tức quỳ sụp xuống gào khóc.

"Bệ hạ tha tội, bệ hạ tha tội."

Charlie XIII nhìn cảnh này lập tức biết có chuyện không ổn, ngay cả vương hậu đang nằm trên giường cũng im lặng không nói gì.

Trong bọc tã, đứa nhỏ mới sinh còn đỏ hỏn đang mở to mắt nhìn xung quanh, vài sợi tóc lơ thơ và con ngươi đều có màu nâu nhạt. Charlie XIII nhíu mày, là con gái sao? Mặc dù điều này khiến ông thất vọng nhưng cũng không mấy giận dữ. Chỉ là đứa con đầu tiên thôi mà, cha của ông trước khi sinh ông cũng có rất nhiều con gái.

Nhưng khi lớp tã bọc mở ra hết, khuôn mặt Charlie XIII lập tức dâng lên lửa giận ngập trời. Thậm chí muốn một phát ném đứa bé kia xuống mặt đất.

"Adelia."

Charlie XIII gầm lên tên của vương hậu, đôi mắt tựa hồ đang phún ra lửa.

"Bệ hạ, rốt cuộc là chuyện gì?"

Vương hậu khuôn mặt trắng bệch dò hỏi, đến bây giờ bà vẫn chưa kịp nhìn mặt con của mình, còn chưa kịp biết nó là trai hay gái.

"Tự ngươi nhìn lấy đi."

Charlie XIII băng lãnh đáp rồi đưa đứa trẻ cho quan nội thần. Quan nội thần vừa đón lấy đứa trẻ cũng run lên, đôi mắt này, màu tóc này...

Vương hậu đón lấy con mình, đầu tiên là sững sờ, sau đó là hoảng loạn, không dám tin.

"Không thể nào, không thể nào, không..."

Phù Thủy Và Kỵ Sĩ (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ