28. Suy nghĩ của hai người (sửa ít ít)

768 60 4
                                    

Nalayya vươn cánh tay phải còn khỏe khoắn của mình ra vuốt mái tóc của Ryan.

"Ai nói ngươi vô dụng chứ? Ngươi có thể khiến ta vui vẻ, sao có thể vô dụng?"

Dứt lời, hai người rơi vào an tĩnh. Ryan không trả lời, Nalayya cũng không biết nói gì tiếp.

Nhìn Ryan ngoan ngoãn cúi đầu, người hơi nghiêng để nàng có thể dễ dàng vuốt mái tóc hắn, Nalayya tâm tư bỗng nhiên mềm lại.

Có lẽ là vì Ryan tự trách, có lẽ là vì bị thương, có lẽ là vì trời đã về khuya an tĩnh vô cùng.

Rất nhiều cái có lẽ, Nalayya đột nhiên muốn thả ra tất cả tin tưởng Ryan. Nhưng nàng vẫn nén lại cái suy nghĩ này, tiếp tục chậm rãi nói.

"Nhìn vào thì thấy vết thương của ta rất nghiêm trọng nhưng năng lực hồi phục của phù thủy rất cao. Vết thương cỡ này, bảy ngày sau là không còn vấn đề."

"Còn nữa, ngươi rất thông minh Ryan, cũng rất ngoan. Ta rất hài lòng, đừng nghĩ mình vô dụng."

"Chủ nhân, vậy sao người không cho phép ta vào chăm sóc người."

Nếu như người cho phép hắn, hắn đã không phải chạy đi nhờ Evelyn giúp đỡ.

"Ta chỉ nghĩ là ngươi không quá quen chăm sóc bệnh nhân thôi. Hơn nữa ta là phù thủy, có nhiều cái rất khác biệt."

"Thật sao?"

Ryan hỏi, lần đầu tiên không muốn tiếp tục cùng nàng diễn trò nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, bên môi cười thật nhạt. Nalayya nhìn hắn cười, trong lòng giống như có chút...thương tiếc?

"Thật sao chủ nhân của ta? Ta còn nghĩ là vì người không tin tưởng ta cơ đấy."

Nói đến đó, Ryan hơi im lặng, bàn tay nắm lấy những ngón tay đang vuốt ve mái tóc mình của Nalayya. Đôi mắt khẽ nhắm.

"Lần đầu tiên ta bắt gặp người. Thứ bị ta che giấu đi, người đều đã biết rồi đúng không?"

Cho nên người mới cảm thấy hắn không đáng tin, cho nên mới luôn đề phòng hắn. Đáng ra hắn phải sớm biết, không, đáng ra hắn không nên tự lừa dối mình rằng nàng không biết.

"Người nói hai năm gì đó, chỉ là nói thôi đúng không? Hai năm sau không chừng người sẽ đem ta vứt bỏ."

Ryan giọng đều đều nói. Cảm nhận ngón tay bên má hơi giật nhẹ, hắn khẽ mở mắt nhìn Nalayya. Trong phút chốc, hắn giống như hiểu được gì đó. Nụ cười bên môi càng tươi, ánh mắt lại càng buồn bã.

"Quả nhiên người thật sự nghĩ thế, đến người cũng muốn vứt bỏ ta."

o O o

Nalayya nhìn Ryan ngồi trước mặt, dùng tư thái thật an tĩnh mà dịu dàng nói ra suy nghĩ đã từng lóe lên trong nàng.

Nàng có chút khó hiểu, nàng dễ dàng bị nhìn thấu như vậy từ khi nào? Ryan quả thật là có thể dễ dàng biết được suy nghĩ và cảm xúc của nàng.

Nhưng nói nàng muốn "vứt bỏ" Ryan sao? Nàng cảm thấy Ryan dùng hai từ "vứt bỏ" này rất là không hợp lý. Không phải hắn luôn muốn thoát khỏi thân phận nam nô sao? Nàng cũng chỉ là nghĩ toại nguyện cho hắn, "thả hắn đi", "trả lại tự do cho hắn".

Phù Thủy Và Kỵ Sĩ (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ