117 + 118 + 119 (H)

1.4K 33 77
                                    

117.

Mythrim cuối cùng đồng ý với điều kiện mà Ryan đưa ra. Tin tức hai nước kết minh đối kháng tộc Clawis bắt đầu lan ra khắp nơi. Lệnh tổng động viên quân sự được ban bố, cả hai nước gấp rút bước vào giai đoạn chuẩn bị cho chiến tranh.

"Ngươi muốn ra chiến trường?"

"Đúng vậy, chủ nhân, người đừng giận."

Ryan ôm ôm Nalayya, hắn biết khi nàng nghe được tin này sẽ không vui, nhưng chuyện này hắn không có cách nào khác.

"Chiến trường rất nguy hiểm, ngươi cần gì liều mạng?"

"Ta sẽ thật cẩn thận. Hơn nữa, đây là trách nhiệm của ta."

Ryan nhẹ giọng giải thích. Lý do này Nalayya đương nhiên là hiểu, nàng cũng chỉ oán giận ngoài miệng như vậy mà thôi.

"Cẩn thận? Ngươi cho là cẩn thận sẽ an toàn? Đây là chiến trường, chiến trường đó. Ngươi vì sao cứ tự mình quyết định, cái gì cũng không nói trước cho ta biết?"

Nalayya lại oán trách, kì thực lý do chính khiến nàng tức giận vẫn là vế sau. Hắn thân là Nhiếp Chính Vương phải gánh vác trách nhiệm của mình nàng hiểu. Nàng giận là hắn dấn thân vào nguy hiểm lại không tự mình nói cho nàng biết mà phải để nàng nghe được từ người khác.

"Không phải đâu Nana, lúc ta đưa ra điều kiện này đã là ba ngày trước. Lúc đó, ta còn chưa nhận được tin người sẽ đến gặp ta."

Ryan tìm cớ chống chế, còn là một cái cớ không thể bắt bẻ. Kì thực cái điều kiện này ngay từ đầu Ryan đã đưa ra quyết định, bất kể Mythrim phản ứng như nào hắn cũng sẽ xuất chinh. Không sớm nói với Nalayya thực ra là vì ngày vui bên nàng hắn đã đợi quá lâu, không muốn vội vàng cắt đứt nó. Cứ thế trì hoãn tới ngày hôm nay.

"Hơn nữa ta vừa biết được, người có khả năng cũng phải ra chiến trường, cái này người cũng đâu nói cho ta."

Ryan lại nói, thuận tiện kéo luôn Nalayya vào. Không thể không nói, mấy năm lăn lộn ở Reimer đã khiến hắn càng khôn khéo.

"Cho nên ngươi không sai, sai là ta có đúng không?"

"Ta sai, ta sai, người đánh ta hả giận được không? Đừng cau có như vậy."

Nalayya cười khổ.

"Đánh ngươi? Đánh ngươi có tác dụng không?"

"Có tác dụng, đánh ta xong người sẽ bớt giận. Hơn nữa, ta còn nợ người 1760 roi, khi nào người mới cho ta trả đây?"

Ryan ỷ mình vóc người cao liền ôm chặt lấy Nalayya, cái cằm cọ cọ đỉnh đầu của nàng làm nũng. Nalayya hừ một cái, nàng còn chưa thấy qua con nợ nào dí chủ nợ đòi trả nợ như này.

"1760 roi, đánh xong ngươi còn sống nổi sao?"

"Vậy chia ra nhiều lần, ta trả từ từ. Người mua roi nhét đầy cả một phòng không phải là vì muốn vậy sao?"

"Cái gì mà đầy cả một phòng?"

Hãi hùng, tâm tư của nàng lại bị nhìn thấu.

"Ta là của người nha, người muốn đánh chỗ nào cũng có thể. Đánh mông thế nào? Ta biết người thích nhất đánh mông của ta."

Phù Thủy Và Kỵ Sĩ (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ