108 + 109 + 110

1K 28 30
                                    

108.

"Chủ nhân, ta có thể ôm người không?"

Nalayya nhìn ánh mắt cẩn thận mà lo lắng của Ryan, trong lòng không thoải mái. Ryan của nàng từ khi nào mà trở nên sợ trước sợ sau như vậy? Từ khi nào không còn biết quý trọng bản thân như vậy? Hắn không nên như thế.

Nalayya bước đến tháo bỏ nhũ giáp trên ngực Ryan để lộ đầu vú đã sớm sưng đỏ không chịu được rồi ôm lấy hắn.

Ryan được ôm, hơi hạ thấp người ôm lại nàng, khuôn mặt đặt lên vai nàng, im lặng cảm nhận ấm áp này.

"Ngươi không nên lo sợ như vậy."

"Ngươi lúc trước, không phải như vậy."

"Người chán ghét ta như bây giờ, ta sẽ sửa lại."

"Không, ngươi phải vì bản thân mình mà suy nghĩ một chút. Đừng chạy theo ta."

"..."

"Vết thương khá hơn chưa?"

"Khá hơn rồi."

"Khá hơn nên chạy tới đây? Không sợ đi lung tung sẽ bị ám sát?"

"Nhớ người. Ta không sợ ám sát. Hiện tại ta mà chết thì chả có ai được lợi cả. Hơn nữa ta rất mạnh, muốn ám sát ta không phải là chuyện đơn giản. Chủ nhân người đừng coi thường ta."

"Ta không có coi thường ngươi."

...

"Được rồi."

Nalayya vỗ vỗ lưng của Ryan rồi thả tay ra.

"Đừng có dùng khổ nhục kế nữa. Nằm xuống giường, ta xem vết thương cho ngươi."

Ryan ngoan ngoãn nằm xuống, Nalayya nhìn cái quần khoét mông kia thì có chút dở khóc dở cười. Nhưng nhìn vết roi đã sưng tấy đỏ lên, nàng lại ảo não.

"Là do ta quá say mới dùng cái roi đó đánh ngươi. Ngươi về không bôi thuốc sao?"

Ryan im lặng, muốn bôi thuốc mới phải lau thuốc cũ, thuốc cũ là nàng bôi cho hắn, hắn không muốn lau. Dù sao để mấy ngày vết thương cũng sẽ lành thôi, nhìn bên ngoài thì có lẽ khá nặng, nhưng thực ra không thương đến xương.

"Không phải ta đến đây để nhờ người bôi thuốc rồi sao?"

"Ừ, ngươi tính toán hay lắm."

"Chủ nhân, người tính ở lại Ladave bao lâu?"

"Chưa biết, có lẽ là tầm mười ngày nữa sẽ trở về."

"Chỉ mười ngày thôi à? Sao không ở lâu thêm một chút."

"Sức khỏe của Shan không cho phép."

"Phải, chủ nhân, ta nhận được tin hắn mắc phải bệnh lạ. Nghiêm trọng lắm sao?"

"Rất nghiêm trọng."

Nhắc đến Shan, Nalayya lại không nhịn được thở dài, đời người đúng là khó được như ý.

Những ngày sau đó, cứ đến tối Ryan sẽ mượn cớ bôi thuốc tìm đến Nalayya. Mặc dù hiểu rõ tâm tư của Ryan, Nalayya cũng không kháng cự còn dung túng theo ý hắn.

Phù Thủy Và Kỵ Sĩ (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ