13. Ý đồ dụ dỗ (sửa vừa vừa)

2K 96 1
                                    

o O o

"Hoan nghênh chủ nhân trở về."

Nalayya vừa mở cửa liền nghe thấy tiểu nô đáng yêu của nàng lên tiếng chào đón, tâm tình lập tức vui vẻ hẳn lên. Nhưng đến khi nhìn rõ bộ dạng của Ryan, khuôn mặt nàng lập tức tối đen lại.

Ryan lúc này mặc một bộ đồ da màu đen. Áo sát nách có cổ chữ V, quần là loại quần sooc để lộ toàn bộ đôi chân. Hắn không mang dép trong nhà cũng không mang tất mà để chân trần. Đôi tay đeo một đôi găng bằng da lộ ngón. Tổng thể nhìn rất đáng yêu lại gợi cảm.

Có vẻ như hắn vừa mới tắm xong nên mái tóc vẫn còn ẩm ướt, sợi tóc mềm mại rũ xuống hai bên má.

Vóc người nhỏ yếu vì thời gian dài không được ăn uống đầy đủ ngược lại khiến hắn càng trở nên đáng yêu.

Ryan bình thường chỉ ưa nhìn, nhưng khi mặc bộ đồ này lên lại lộ ra nét đáng yêu. Nalayya không phủ nhận nàng rất thích bộ dạng này của hắn, nhưng mà...

"RYAN!"

Đôi mắt Nalayya dấy lên lửa giận. Sao hắn dám dùng bộ dáng này đứng trước mặt các hầu gái?

Tiếng hét phẫn nộ của nàng lập tức khiến không khí ở đại sảnh lạnh xuống. Hai người hầu gái đứng ở cửa vội vàng cúi đầu. Mà người hoảng hốt nhất chính là Ryan.

Hắn không biết vì sao nàng lại đột nhiên giận dữ như vậy. Sau buổi nói chuyện lúc chiều, không thể không nói, suy nghĩ của hắn đã bị lung lay. Nếu số mệnh là không thể thay đổi, vậy so với việc bị động chờ nó đến, Ryan thà nắm lấy quyền chủ động.

Thế là hắn nhờ Ivan và Ivor giúp mình hấp dẫn ánh mắt của Nalayya.

Trang phục này là do Ivan cùng Ivor chọn cho hắn sau khi nghe hắn kể lại quãng thời gian hắn cùng nàng ở chung. Ivan nói nàng hẳn là loại có xu hướng "cuồng nhiệt" một chút. Loại trang phục như này tuy không hoàn mỹ nhất nhưng rất hợp hắn, có thể đem khuyết điểm gầy yếu biến thành ưu điểm.

Nhưng nàng vừa thấy đã giận như vậy, chẳng lẽ hắn sai ở đâu rồi sao?

Nhìn Ryan ngơ ngác, luống cuống đứng đó. Nalayya chợt cảm thấy vô lực, không phải bình thường rất thông minh hay sao? Hôm nay làm sao cứ lơ nga lơ ngơ.

Thô bạo nắm tay Ryan kéo về phòng, Nalayya lập tức đóng sầm cửa lại.

"Ngươi mặc thành bộ dạng này là muốn làm gì?"

Sau khi đóng cửa lại, không gian chỉ có hai người khiến Nalayya dịu lại cơn giận dữ. Nhưng phản ứng ban nãy của nàng Ryan vẫn nhớ rõ. Hắn lập tức hạ thấp tư thái, tỏ vẻ hối hận mà xin lỗi.

"Chủ nhân, đừng giận dữ, Ryan biết mình sai rồi."

Bình thường Ryan sẽ tự xưng là tiểu nô, nhưng lúc này, hắn lại đổi thành tên mình. Như vậy lời nhận lỗi nghe vào tai sẽ nghiêm túc hơn, thành khẩn hơn.

Nalayya nghe hắn nhận sai, trong lòng lại không tin. Bây giờ biết sợ? Ban nãy sao không biết sợ? Trước mặt đám hầu gái ăn mặc thành như vậy, sợ chỗ nào?

Nhưng bộ dạng sợ hãi của Ryan vẫn làm cho Nalayya hơi vui vẻ. Chỉ là nàng không muốn dễ như vậy liền tha cho hắn. Đùa sao? Mỡ dâng sát miệng còn kêu nàng xem như không thấy? Mơ tưởng.

"Sai? Sai chỗ nào?"

"Ryan không nên mặc thành như vậy. Chủ nhân không thích nó, Ryan sẽ không mặc như vậy nữa. Chủ nhân, người đừng giận."

"... Ta cũng không có nói là không thích. Ta chỉ muốn biết ngươi mặc nó từ khi nào? Đã có những ai thấy? Còn nữa, ngươi kiếm đâu ra bộ đồ này? Tại sao lại mặc nó?"

"Tiểu nô vừa mặc thôi. Ivan nói mặc như vậy có thể khiến chủ nhân hài lòng nên tiểu nô mới mặc."

Ryan ủy khuất đáp, còn không quên đổi lại xưng là "tiểu nô".

Nalayya nghe vậy thì tiếp tục dồn ép hỏi.

"Muốn khiến cho ta hài lòng thì ăn mặc như vậy? Ngươi là muốn ta hài lòng về cái gì?"

"..."

Câu hỏi này của Nalayya dường như làm khó Ryan. Hắn không nói, chỉ cúi đầu, hai tai đỏ lên, cặp mắt nâu nhạt lén lút nhìn nàng một cái rồi cụp xuống. Ý tứ trong đó, không cần nói thành lời cũng hiểu được.

"..."

"Bỏ đi. Bất kể là vì sao thì ngươi quả thật đã chọc giận ta. Ngươi tự mình nói đi, nên phạt hay không nên phạt?"

"Tiểu nô làm sai, đương nhiên nên phạt. Nhưng chủ nhân, người đừng giận ta."

"Ngươi đây là đang ra điều kiện với ta?"

"Không phải, tiểu nô đang cầu xin người."

Ryan nhẹ giọng nói. Bản chất của Nalayya không phải là người tàn bạo, hình phạt ắt không quá đáng sợ. Chỉ cần nàng không ghim lấy lỗi sai của hắn trong lòng rồi dần dần bất mãn với hắn là được.

"Được. Về sau ngươi làm sai, ta sẽ phạt ngươi, phạt xong sẽ không giận ngươi nữa."

Giống như biết được Ryan đang lo nghĩ cái gì. Nalayya một ngụm đáp ứng hắn, còn chủ động đưa ra thêm một lời hứa hẹn.

"Cảm ơn người, chủ nhân."

Ryan lập tức gập người nghiêm túc nói.

"Đừng cảm ơn quá sớm. Hình phạt của ta không nhẹ nhàng đâu."

"Chỉ cần là chủ nhân ban cho, tiểu nô nên cám ơn."

Ryan cười cười nhìn nàng nói lời nói lấy lòng. Nalayya biết hắn vẫn luôn đeo mặt nạ ngoan ngoãn với nàng, trong lòng tuy không hài lòng lại không để lộ ra mặt. Thời gian còn dài, nàng cũng không tin không thể khiến đối phương buông xuống phòng bị, thật tâm thật ý mà ở bên cạnh nàng.

Nhưng mà, nếu Ryan đã hiểu được ám chỉ của nàng, còn chủ động như vậy. Có phải là nàng cũng nên biểu hiện rõ ràng hơn một chút?

Thế là nàng kéo Ryan đến sát người mình. Đôi môi đỏ từng chút, từng chút áp lại gần cho đến lúc môi nàng chạm lên đôi môi của Ryan.

Chỉ như vậy chạm nhẹ lên môi nhau một lúc. Một nụ hôn trân trọng.

Từ lúc hôn cho đến khi tách ra, Ryan vẫn như cũ không thể tin nổi mà nhìn nàng. Lúc môi hai người chạm nhau, trong lòng hắn không hề nảy sinh một chút chán ghét nào. Điều này làm hắn thầm thở phào, có lẽ cùng nàng cũng không đáng sợ như hắn nghĩ. Dù sao nàng rất xinh đẹp, cũng rất ưu tú.

Người không xứng ngược lại phải là hắn. Cũng không biết trước kia vì sao lại cứ xoắn xuýt mãi chuyện này.

"Thích không?"

"Rất thích."

Ryan thẳng thắn thừa nhận như vậy là lần đầu Nalayya thấy, tâm tình vì vậy mà tự nhiên tốt lên không ít.

"Vậy bắt đầu trừng phạt được chưa, Ryan của ta?"

Phù Thủy Và Kỵ Sĩ (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ