Chap 64

154 40 37
                                    

Cô đang rơi vào trầm tư thì lúc này Irene nhẹ nhàng đến bên cạnh ôm chị gái mình lên tiếng nói.

" Chị có thể không rời đi được không? Nếu như cô ấy cũng có tình cảm với chị thì thế nào?". Irene dịu dàng nói với hi vọng bà chị của mình sẽ suy nghĩ lại với việc trở về Pháp.

" Chị vẫn sẽ đi.... điều đó tốt cho cả ba người bọn chị....". Lau đi giọt nước mắt trên khóe mi cô kiên định nói. Nhì cô Irene ngán ngẫm thở dài.

" Thôi được vậy bây giờ chúng ta ra sân bay nào..... em tin rằng thế nào cô ấy cũng sẽ đi tìm chị ". Irene nói rồi đẩy xe cả hai cùng nhau rời khỏi nơi đó.

Tại sân bay.....

Sau khi làm thủ tục hoàn tất họ chuẩn bị lên máy bay Irene quan sát từ nãy giờ cô cứ mãi hướng ánh mắt mình ra cổng với hi vọng nhỏ sẽ có người có thể khiến cô ở lại nhưng lại thất vọng cùng Irene tiến vào trong máy bay.


Vào buổi sáng tại kí túc xá của Gfriend....

Hiện tại trong phòng nàng đang rút sâu vào lòng Sinb mà ngủ con cô thì mãi ngắm nhìn nàng lâu lâu lại bất giác mỉm cười. Cả hai cứ ôm nhau như vậy cho đến khi nàng cự mình khẽ thức dậy.

" Sao chị lại ở đây.... Syeol chị ấy đâu?". Khi thức dậy nàng liền nhìn thấy cô ở ngay bên cạnh mình, nàng thắc mắc hôm qua rõ ràng nàng đang ở cùng Syeol hiện tại buổi sáng lại ở cạnh Sinb.

" Hôm qua em say cô ấy nhờ chị đến đưa em về.....". Dù có chút khó chịu khi nghe thấy việc đầu tiên nàng thức dậy liền đã nghĩ về Syeol nhưng cô vẫn mỉm cười ngọt ngào trả lời nàng.

" Chúng ta rời đi vậy thì Syeol chị ấy trở về bằng cách nào?". Nàng lo lắng hỏi cả hai cùng rời đi bỏ lại Syeol như vậy nàng cảm thấy rất lo lắng cho người kia.

" Cô ấy lớn rồi.... em đừng có suy nghĩ như rằng đang chăm một đứa trẻ được không....". Cô đột nhiên gắt lên làm nàng có chút giật mình.

" Chị sao vậy? Em chỉ là đang lo lắng cho chị ấy ". Nàng nhìn cô khó hiểu nói.

" Em lo lắng cho cô ta..... còn tôi thì sao hả, suốt một tuần qua tôi không gọi cho em.... em cũng không liên lạc với tôi, hai người bên cạnh nhau suốt một tuần vẫn không đủ với em sao.... ngày nào tôi cũng nhớ em nhưng tôi phải đợi đến lúc được bên cạnh em... còn em thì sao, cứ mãi nhắc đến cái tên làm tôi khó chịu..... cô ta đã rời khỏi nơi này rồi nếu em không tin thì có thể đến nhà xem cô ta còn ở đó không". Sinb tức giận nắm tay nàng đến đỏ ửng cả lên lớn tiếng nói.

" Buông em ra.... chị vừa nói gì? ". Nàng cố gắng thoát khỏi tay cô ôm lấy cánh tay mình run rẫy hỏi lại.

" Tôi nói là cô ta đã đi rồi.... đi xa rồi..... vậy nên em ngoan ngoãn bên cạnh tôi đi, chúng ta sẽ làm lại từ đầu  ". Sinb nói sau đó ôm chặt nàng ném lên giường đè nàng dưới thân mình.

" Sinb..... buông em ra, em cần phải đi tìm Syeol..... xin chị buông em ra đi". Nàng nức nở cầu xin cô khi thấy cô đang có những hành động đi quá giới hạn của cả hai, nó khiến nàng nhớ lại nỗi ám ảnh của quá khứ khi bị những kẻ kia chạm vào mình nỗi ám ảnh ấy lại một lần nữa lặp lại lại với nàng run rẫy sợ hãi đau đớn nàng đều cảm nhận được tất cả. Không thèm để tâm lời  nàng nói cô mạnh bạo xé rách chiếc áo sơ mi trắng của mình trên người nàng sau đó cuối người hôn nàng.

SẮC ĐẸP NGÀN CÂN《 Sinb- Umji- Syeol》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ