Chap 74

120 39 45
                                    

Cả hai trở về Jin gia liên biết việc mình trốn ra ngoài chơi đã bị phát hiện. Nhìn cha mình ánh mắt lạnh như băng đang nhìn cả hai cảm  nhận được bàn tay nhỏ kia đang run rẩy Syeol nắm chặt lấy bàn tay nhỏ kia mỉm cười an ủi Irene đang sợ hãi cha mình.

" Hai đứa đã đi đâu?". Jin lão lúc này âm trầm nhìn con gái mình rồi lại nhìn cháu gái mình lạnh giọng hỏi.

" Cha là con đã nhờ Rene dắt mình ra bên ngoài ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, cha không cần trách phạt em ấy đây là lỗi của con ". Syeol nhìn thẳng Jin lão gia bình tĩnh nói Irene bên kia đang kinh ngạc vì lời nối dối của cô vì bảo vệ mình khỏi bị trách phạt.

" Chẳng phải ta đã nói với con không được bước ra khỏi Jin gia nữa bước. Con đây là không xem lời nói của ta ra gì? ". Ông tức giận nhìn cô nói, cũng vì lời nguyền năm xưa ông không muốn con gái mình gặp nguy hiểm chỉ cần bảo toàn tính mạng cho con gái mình ông liền tuyệt cấm Syeol rời khỏi nhà.

" Không ạ...đây là lỗi của con, xin cha trách phạt ". Syeol đột nhiên quỳ xuống mắt vẫn bình thản nhìn vị cha đáng kính của mình. Cô biết cha cùng mẫu thân đều muốn tốt cho mình nhưng đó không phải điều cô muốn, cô không muốn trở thành một con bù nhìn không biết gì về thế giới ngoài kia. Nhiều lần nghe Irene kể về những điều mới lại cô liền rất muốn được chính mắt nhìn thấy nhưng họ lại ngăn cản cô kiềm hãm sự tự do của cô khiến cô lớn lên trở nên ít nói và ngày càng trầm tính.

" Được... Irene cháu về trước đi còn 3 tháng này đừng đến tìm Syeol. Còn con hãy trở về phòng tự kiểm điểm bản thân mình ". Ông nói rồi phất tay rời đi. Để lại hai đứa trẻ một lớn một nhỏ nhìn nhau.

" Chị.... Rene không muốn đâu ". Irene nước mắt từng đợt tuôn ra nức nở nói nắm chặt lấy tay cô.

" Ngoan, 3 tháng rất nhanh đấy tin chị đi Rene về nhà nhé. Chúng ta sẽ gặp lại sau ". Mỉm cười xoa đầu Syeol ôn nhu nói. Nhìn Irene được vệ sĩ đưa về bản thân cô cũng tự mình đi thẳng về phòng chốt cửa lại.

Vào ban đêm Syeol đang ngủ bản  thân không tự chủ run nhẹ rút người  vào chiếc chăn cả người đổ mồ hôi thấm ướt cả chiếc áo. Cô gặp phải một ác mộng trong giấc mơ ấy cô nhin thấy một nữ nhân đứng quay lưng về phía mình.  Nữa nhân kia mặc y phục cổ xưa từ từ quay lại nhìn cô mỉm cười nụ cười ấy chứa đầy bi thương.

Bản thân mình không tự chủ bước đến gần bên nữ nhân có đôi con ngươi màu đỏ kia ánh mắt ấy vẫn tĩnh lặng và lạnh lẽo vô cùng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Bản thân mình không tự chủ bước đến gần bên nữ nhân có đôi con ngươi màu đỏ kia ánh mắt ấy vẫn tĩnh lặng và lạnh lẽo vô cùng. Không biết từ lúc nào nữ nhân kia đã ôm lấy cô nhẹ giọng thì thầm vào tai cô.

SẮC ĐẸP NGÀN CÂN《 Sinb- Umji- Syeol》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ