Một tuần cứ như vậy trôi qua nàng liên tục từ chối gặp mặt và các cuộc gọi của cô. Tự nhốt mình trong phòng suy nghĩ lại nhưng chuyện vừa qua và nàng đang cảm nhận trái tim của mình rốt cuộc đã thuộc về ai.
Hiện tại nàng đang đi dạo bên bờ sông Hàn rồi lại nhớ về những kỉ niệm và lần đầu tiên gặp gỡ của hai người ngay tại nơi này. Sinb là người đầu tiên giúp nàng nhận thức được tầm quan trọng của bản thân mình, người đầu tiên mang lại cho nàng cảm giác thân thuộc còn Syeol thì khác hẳn với Sinb lần đầu tiên gặp gỡ cô ấy mang lại cho nàng một cảm giác an toàn và an tâm. Giữa hai người nàng chỉ có thể chọn một và tổn thương người kia, nhưng dù quyết định thế nào thì như lời Sowon từng nói nàng phải nghe theo trái tim mình.
Reng...... reng......
Khi điện thoại lần này vang lên nàng quyết định nhấc máy trả lời nhưng chưa kịp trả lời đã nghe thấy giọng nói lo lắng của Sinb liên tục vang lên.
" Cuối cùng thì em cũng đã chịu trả lời cuộc gọi của chị..... một tuần qua không được gặp cũng không liên lạc được với em...chị rất lo lắng....". Sinb nói.
" Chúng ta gặp nhau đi". Nàng nghiêm giọng nói. Cũng đã đến lúc nói rõ mọi chuyện với nhau rồi, lần này nàng đã xác định được tình cảm của mình dành cho ai.
" Được.... em muốn chúng ta gặp nhau ở đâu?". Sinb vui mừng vì nàng cũng đã chịu gặp mặt mình.
" Đến sông Hàn..... em sẽ đợi chị ". Nàng nói xong liền ngắt máy và tiếp tục nhìn ngắm khung cảnh yên bình nơi này.
Một lát sau.......
Lúc này khi đến nơi Sinb liền nhìn thấy nàng từ xa liền đi từng bước đến bên chỗ nàng.
" Chị đến rồi". Nhìn nàng cô mỉm cười nói, nàng cũng mỉm cười nhìn cô.
" Chị/em". Sau một hồi nhìn nhau thì nàng và cô cũng đã đồng thanh lên tiếng.
" Chị nói trước đi". Nàng hướng nhìn cô nói nghe lời nàng cô gật đầu khẽ đưa mắt nhìn nàng.
" Chị xin lỗi....vì mất kiểm soát bản thân mà làm ra những hành động như vậy đối với em... em có thể tha thứ cho chị không?". Sinb hối lỗi nói, cô đã suy nghĩ và tự trách bản thân mình vì đã làm nhục nàng theo cách như vậy.
" Em không quan tâm chuyện ấy.... chúng ta cần làm rõ mọi chuyện, và chị hãy nghe kĩ những lời mà em sẽ nói ra lúc này". Hạ quyết tâm nàng nhìn thẳng vào mắt cô mà nói.
" Được". Cô dường như cảm giác được nàng sẽ nói ra một chuyện nào đó rất quan trọng và nó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai nhưng vẫn giữ bình tĩnh mỉm cười gật đầu.
" Một tuần qua em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này..... em sẽ hỏi chị một câu hi vọng chị sẽ trả lời thật lòng. Sinb người mà chị yêu là em của quá khứ hay là em của hiện tại?". Nàng nhìn cô nhẹ nhàng hỏi. Còn cô sau khi nghe nàng hỏi thì liền sững người bất động.
" Chị... chị.... tại sao em lại hỏi như vậy?". Cô có chút run rẫy nhìn nàng né tránh nói.
"Nếu là em ở quá khứ nhất định sẽ rất yêu chị, em sẵn sàng hi sinh mọi thứ về tình yêu này...... em đã từng nghĩ tình cảm của chúng ta sẽ mãi mãi tổn tại như thế chỉ cần chúng ta luôn nghĩ về nhau..... nhưng em đã sai.... con người theo thời gian rồi cũng sẽ thay đổi em và chị cũng như thế đều thay đổi....". Nàng lắc đầu nói rồi lại nhẹ nhàng mỉm cười nhìn lên bầu trời xanh.
" Chúng ta như thế nào lại thay đổi? Tình cảm chị dành cho em vẫn như cũ không hề mất đi". Sinb nắm chặt lòng bàn tay nhìn nàng lên tiếng.
" Chị sai rồi Sinb à....chúng ta hiện tại đều đang thay đổi". Nàng lắc đầu nói.
" Vì sao?". Sinb không hiểu cô nắm chặt tay nàng lên tiếng hỏi.
" Vì em đã yêu chị ấy nên chúng ta không thể nào bên cạnh nhau điều đó chỉ gây tổn thương cho cả hai..... chị có thể xem em như kẻ phụ bạc mà oán trách nhưng điều vẫn không thể phủ nhận rằng người chị yêu là Kim Yewon của quá khứ chứ không phải em bây giờ..... em không còn là một cô gái yêu đuối hay thích dựa vào chị nữa, ba năm qua thời gian ấy đã đủ để thay đổi một con người....". Nàng nhẹ nhàng nói rõ những lời mà mình muốn nói với cô.
"Em cũng thật tàn nhẫn quá rồi Umji à..... nhưng tất cả không phải lỗi của em..... em đã nói đúng Yewonie mà chị yêu đã không còn là cô gái yếu đuối luôn theo cạnh chị....cuối cùng thì em cũng đã có được quyết định của mình chị sẽ không vì chuyện này mà dễ yếu lòng đâu.....hi vọng em sẽ hạnh phúc chị vẫn sẽ bên cạnh em với tư cách là một người chị". Dù lời nói ra rất dễ nhưng cô vẫn cảm thấy nó thật khó khăn kiềm lại nước mắt của mình cô mỉm cười với nàng.
" Cảm ơn chị Hwang Eunbi và em đã quyết định ngày mai sẽ sang Pháp ". Nàng nhẹ nhàng mỉm cười nhìn cô nói, dù biết cô đang rất đau đang rất tổn thương nhưng nàng biết rồi nó sẽ dần lạnh lại theo thời gian. Rồi sẽ có một cô gái khác có thể đem lại hạnh phúc cho cô mà người đó không thể nào là nàng vì trái tim nàng hiện tại chỉ chứa hình bóng của một người mà người ấy lại đang ở rất xa.
" Uk.... ngày mai chị có thể đến tạm biệt em không?". Cô nhìn nàng hỏi, nàng nghe cô hỏi liền gật đầu dù thế nào thì họ cũng cần chào tạm biệt nhau.
" Giờ chị phải đến công ty rồi tạm biệt em ngày mai chúng ta gặp lại....". Cô tìm cớ để rời đi ngay lúc này vì càng ở bên cạnh nàng cô lại càng đau đớn lựa chọn từ bỏ cũng là cách tốt nàng nếu ở cạnh Syeol có lẽ sẽ tốt hơn.
" Syeol....lần này cô đã thắng". Cô thầm nghĩ rồi quay lưng rời đi.
" Sinb... chúng ta rồi sẽ hạnh phúc... chỉ là không cùng nhau". Nàng nhìn bóng lưng cô độc của Sinb thầm nghĩ. Rồi một hồi lấy điện thoại ra điện cho ai đó.
" Giúp tôi đặt vé trở về Pháp sớm nhất vào sáng mai". Cô lạnh lùng nói rồi ngắt máy.
" Syeol..... tôi xem lần này chị định chạy đi chỗ nào". Nàng lạnh lùng nói. Nếu cô không đến gặp nàng chỉ còn cách nàng phải đến tìm cô mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
SẮC ĐẸP NGÀN CÂN《 Sinb- Umji- Syeol》
فكاهة- Một cô gái có thân hình mũm mỉm dễ thương, lại bị người yêu phản bội, đau khổ. Nàng hạ quyết tâm phải trở nên thật đẹp để trả thù hắn ta. nàng gặp được cô nữ thần tượng hot nhất hiện nay, vì một lí do nàng trở thành quản lí kiêm osin của cô ta. Dù...